#GửiTimThươngMếnGỬI NGOẠI - “MÁ THƯƠNG CỦA CON”Chẳng biết con đã ở với Ngoại từ lúc

#GửiTimThươngMến

GỬI NGOẠI - “MÁ THƯƠNG CỦA CON”

Chẳng biết con đã ở với Ngoại từ lúc nào nhưng trong ký ức của con từ lúc còn nhỏ xíu xiu đã ở cùng Ngoại rồi. Ở từ lúc còn có ông Ngoại rồi ông Ngoại cũng rời bỏ Ngoại đi vì bệnh không qua khỏi. Ở với Ngoại từ lúc mà cậu, dì còn ở chung trong nhà đông vui tới lúc dì phải đi xa để học đại học rồi lập nghiệp, lấy chồng; cậu lấy vợ ra ở riêng hay cậu đi làm xa không về.

Lúc còn nhỏ chẳng biết tại sao lại cứ “bắt” con ở cùng với Ngoại nữa?

“ Tại sao lại bắt con ở với Ngoại ?”
“ Tại sao con không được ngủ ở nhà ba má ?”

... Đó là những câu hỏi của con khi còn nhỏ luôn thắc mắc. Lớn hơn một xíu thì ngày ở nhà ba má, đi học rồi để phụ ba má nấu cơm, dọn dẹp coi nhà coi em khi ba má đi làm chưa về, tối lại lên ngủ với Ngoại. Mà cái tuổi ham chơi, thích tụ tập với bạn bè, cứ mỗi lần tối tối mà chưa lên với Ngoại là lại bị ba má réo:
“Bé lớn sao chưa chịu lên ngủ với Ngoại hả ?”
... thế là lại dùng dằng đi lên với Ngoại, không thích lắm nhưng vẫn phải đi, có mấy hôm cũng trốn rồi viện lí do này lí do nọ để không phải lên ngủ với Ngoại như là:
- Giả nằm cái ngủ luôn để ba má không bắt phải lên ngủ với Ngoại😏
- Hôm nay trời mưa rồi, đường dơ quá con khỏi lên Ngoại nha má
- Trời tối quá con đi một mình sợ...
Muôn vạn lí do mà con cháu không muốn lên ngủ với Ngoại nhưng ba má cũng đâu có vừa: giả ngủ thì bữa sau bắt lên từ sớm, trời mưa thì bắt mặc áo mưa, che dù đi, tối quá thì cầm đèn pin đi hoặc ba chở lên...nên rồi cũng phải chấp nhận lên ngủ với Ngoại.

Nhưng rồi một hôm con cũng lên Ngoại như bao lần thì thấy nhà không bật đèn, vào nhà thì thấy Ngoại nằm dưới đất, và Ngoại nôn ói rất nhiều, chạy tới hỏi Ngoại có làm sao không

“ Ngoại ơi, Ngoại ơi...Ngoại có sao không? Ngoại ơi...
... với một đứa con nít chứng kiến cảnh đó thật hoảng loạn, khóc nức nở nhưng không biết phải làm sao? Liền chạy qua nhà hàng xóm kêu giúp đỡ nhưng không nói được tiếng nào mà chỉ biết khóc, hàng xóm cũng không biết có chuyện gì nhưng thấy khóc quá thì thấy chuyện không lành nên chạy qua nhà với sự giúp đỡ của mọi người Ngoại cũng đã tỉnh. Từ lần đó trở đi không cần ai phải nhắc nữa cũng tự động lên ở với Ngoại vì sợ Ngoại có làm sao không, rồi cũng hiểu được Ngoại ở một mình buồn nên luôn chờ cửa đứa cháu lên ngủ với Ngoại, không lên thì lại trông. Nhưng sau lần bệnh đó Ngoại phải đi điều trị bệnh trong Sài Gòn tận mấy tháng mới về. Tối nào con cũng lên Ngoại giữ nhà một mình, cũng có hôm má lên ngủ chung, con là một đứa gan dạ, nhưng nhiều khi cũng suy nghĩ vớ vẫn và lo sợ không biết có ai vào nhà không, con chèn chăn gối xung quanh để không cảm giác thấy trống trãi, nằm ngủ chỉ mong Ngoại mau khỏi bệnh mà về với con. Giống như trời thương và nghe được lời con bé lớn của Ngoại nói nên đã phù hộ cho Ngoại khoẻ mạnh, con vui lắm...

Ở với Ngoại là mỗi sáng thức dậy được ăn món cơm chiên giòn rụm, là được kêu dậy nấu tô mì tôm hay là được hâm đồ ăn lại cho con ăn trước khi đi học. Dù không ít lần ham chơi đi chơi không chịu giữ nhà, về nhà cũng bị la quá trời☹️.

Tới khi lên Đại học con phải xa Ngoại vào Sài Gòn học, ngày con đi học xa Ngoại nắm tay nói :
“Vào Sài Gòn cố gắng học nha con, sau này mà kiếm cái việc”

Ngoại lại phải ở một mình, nhưng lần nào về là con lại lên ở với Ngoại, lúc đi lại thì lúc nào cũng được Ngoại cho ít tiền để lên thành phố mua đồ ăn uống linh tinh, rồi kêu với má :
“Bé lớn nó về nhà rồi nó đi lại tao buồn hiu, đi ra đi vào chẳng có ai”

Học xong đại học, đi làm rồi con lại quyết định đi Nhật. Ngoại cũng lại nói :
“Cố gắng nha con, qua đó học rồi về với Ngoại, nhớ giữ gìn sức khoẻ”
Mỗi lần nhớ con cháu là Ngoại lại xuống nhà má để được gọi điện nói chuyện với nó, bảo là :
“Ngoại nhớ con lắm, ở bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con”
Con một đứa chỉ biết giữ tình cảm trong lòng chẳng bao giờ nói ra, nhưng khi đi xa việc về thăm nhà khó khăn, thì chỉ tự nhiên được nghe những lời nói của Ngoại như vậy cảm xúc dâng trào, lần đầu tiên con nói nhưng lời con chưa bao giờ thốt ra từ chính miệng mình
“Con cũng nhớ Ngoại lắm, Ngoại ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ chờ con về nha”

Khi nói ra những lời yêu thương đó, cảm thấy không còn ngượng ngùng nữa, mà nó như giải toả nỗi lòng của đứa cháu xa nhà. Và từ đó cũng biết rằng cần lắm những lời nói yêu thương, và chúng không hề khó nói như con nghĩ. Chỉ cần đi ngoài đường thấy những bà cụ già lủi thủi một mình là nghĩ ngay tới Ngoại, hay coi những video về người lớn tuổi cô đơn cũng nghĩ ngay tới Ngoại mà nước mắt cứ chảy không hiểu tại sao. Ước mình có thể về nhà ngay và chạy tới ôm Ngoại.

Cuộc sống mưu sinh không thể luôn ở bên Ngoại được như ngày bé, không được ăn những bữa sáng Ngoại nấu cho con trước khi đi học...nhưng con sẽ luôn nhớ Ngoại luôn yêu thương Ngoại của con. Con mong Ngoại luôn khoẻ mạnh và ở bên cạnh con Ngoại nhé.

Con yêu Ngoại!

#Hạnhphúclà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnGỬI NGOẠI - “MÁ THƯƠNG CỦA CON”Chẳng biết con đã ở với Ngoại từ lúc