#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMến

ÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG DƯƠNG.

Thầy à, nếu ai đó hỏi con rằng thần tượng của con là ai, con sẽ trả lời ngay là Thầy Nguyễn Thế Vinh. Con với Thầy cũng ít khi ngồi lại nói chuyện cùng nhau nhưng Thầy biết không, lý tưởng sống của con cũng như Thầy và Thầy chính là người đã truyền cảm hứng để con sống và làm những điều ý nghĩa cho chính con và cho mọi người, đặc biệt là những mảnh đời khó khăn, bất hạnh ngoài kia.
Cái ngày Thầy biết được hoàn cảnh của con Thầy hay gọi về nói chuyện và nhận con vào mái ấm của mình để nuôi dưỡng. Thầy biết không, hồi đó trong trí tưởng tượng của con Thầy là một người rất ấm áp và dễ tính. Những ngày đầu Thầy gọi về cả gia đình con ai cũng lưỡng lự và lo lắng, nhất là Cậu Mợ. Vì lâu nay con vẫn ở với Cậu Mợ nên nghe tin Thầy nhận con vào nuôi cũng sợ vì lúc đó cả nhà không biết Thầy là ai cả. Nội thì cũng sợ không cho con đi vì sợ cháu đích tôn của Nội bị bắt cóc. Nhưng rồi cả gia đình cũng quyết định cho con vào mái ấm Hướng Dương.
Ngày 12/8/2012 là cái ngày mà con mang theo hành lý bước vào cánh cổng có ghi Cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương. Cảm giác lúc đó của con cũng lạ lẫm lắm, mọi người bảo là Thầy đang ở trên tầng 2. Con đã chạy lên đó kiếm Thầy, lần đầu tiên gặp Thầy, mái tóc xoăn mặc cái áo sơmi tối màu đang ngồi cắt sắt. Con lấy tay chạm vào thanh sắt Thầy vừa cắt xong thì Thầy bảo là đừng chạm vào kẻo đứt tay đó. Đó là điều con đã nhớ đến tận bây giờ và đó cũng là lần đầu tiên Thầy trò mình trực tiếp gặp nhau.

Rồi những ngày sau đó, con nói thiệt là con sợ Thầy gần chết luôn đấy ạ. Ôi, hình ảnh người Thầy dễ tính trong trí tưởng tượng của con bỗng thay bằng một người Thầy rất chi là nghiêm khắc. Nhưng con biết rằng đó là cách Thầy muốn chúng con phải có tính kỉ luật và rèn luyện một tinh thần thép để từ đó hoàn thiện mình, sống tốt hơn và làm được nhiều điều ý nghĩa hơn sau này.
Hướng Dương, có lẽ ngay cái tên Thầy đặt cho mái ấm đã thấy được điều Thầy muốn gửi gấm chúng con khi chung sống một mái nhà. Luôn luôn kiên cường, mạnh mẽ, luôn hướng về ánh mặt trời, hướng về những điều tốt đẹp giữa cuộc đời này dù bản thân tụi con có khiếm khuyết. Người thì mồ côi, người thì khuyết tật, tất cả tụi con không hề máu mủ ruột thịt gì với nhau, kể cả với Thầy. Nhưng Thầy đã dang vòng tay, cưu mang và giúp đỡ tụi con bằng tất cả tình yêu thương của Thầy. Mỗi năm Thầy đều tự mình đi khắp đất nước để tìm những mảnh đời bất hạnh về nuôi dưỡng nhưng Thầy chưa bao giờ đòi hỏi chúng con sau này phải trả ơn cho Thầy như thế nào. Vì con biết Thầy luôn tin những đứa con của Thầy sẽ sống thật tốt và viết tiếp hành trình ý nghĩa của Thầy theo cách đặc biệt nhất của mỗi người.

Thầy biết không, mỗi lần mà con bị Thầy đánh đòn, nói thiệt là hổng quên được luôn á Thầy. Đúng kiểu đánh đau nhớ lâu luôn đấy ạ. Con không biết có phải con là người ăn cốc nhiều nhất hay không nhưng chắc chắn con là đứa ăn chổi lông gà của Thầy nhiều nhất. Những lúc ấy là mặt con tái mét luôn và cảm thấy mình thật kém cỏi. Sau này con nhận ra rằng chính những lần bị Thầy đánh đòn con đã nổ lực cố gắng hơn rất nhiều.
Trong học tập, công việc Thầy luôn nghiêm khắc nhưng con biết Thầy luôn dõi theo và quan sát tụi con bằng tất cả tình thương. Con vẫn còn nhớ cái lần Thầy đưa con từ Bình Dương lên Sài Gòn để ra bến xe Miền Đông về quê giỗ Má. Thầy cho con 500 ngàn bảo rằng cầm lấy mà đi đường. Rồi có lần Thầy hỏi con về việc con hay đi làm tình nguyện trên Sài Gòn. Thầy bảo con là làm tình nguyện là tốt nhưng chưa phải thời điểm hợp lí vì con cần tập trung học tập, sau này thành công sẽ giúp được nhiều hơn.
Con biết Thầy muốn tốt cho con nhưng bản thân con muốn cảm nhận cuộc sống này bằng chính trái tim của con, con cảm thấy hạnh phúc thật sự khi những hành động nhỏ bé của mình đem lại niềm vui, nụ cười của những mảnh đời khó khăn. Dù thời điểm đó con chưa có gì trong tay nhưng tấm lòng là thứ con có và con sẽ trực tiếp cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé ấy để sau này thành công con có thể làm tốt hơn. Đây là điều đầu tiên và là cuối cùng cho đến hiện tại con không nghe lời khuyên của Thầy nhưng con tin Thầy không giận con vì điều này.
Thầy đã luôn quan sát và ủng hộ những đam mê của con. Có lần đoàn quay phim về trung tâm mình để quay chương trình Bếp yêu thương. Thầy biết con mê quay phim nên đang ngồi học Thầy bảo cất sách vở ra quay phim. Rồi cái lần con tự viết kịch bản, diễn xuất một vở diễn trong buổi tiệc tiễn 5 anh chị đầu tiên đi du học Nhật. Mọi người xem xong đã khóc rất nhiều, mấy anh chị cô chú nghệ sĩ cũng dành lời khen cho con và mọi người nên ngày con làm hồ sơ thi Đại học Thầy đã bảo con làm hồ sơ thi Sân khấu điện ảnh đi. Khi đó cảm thấy chưa đủ năng lực nên con đã không thi Sân khấu điện ảnh. Rồi Thầy nhớ không ngày đó con sợ rớt nên đăng ký 6 trường Đại học nhưng thi xong trường đầu tiên là Sư phạm kỹ thuật thì rời Sài Gòn về phụ Thầy xây trung tâm. Thầy hỏi con sao về thì con bảo là con tin là con sẽ đậu nên không thi thêm nữa. Đến khi có kết quả thì đúng là con đỗ Đại học. Cái ngày mà Thầy nhắn hỏi con có muốn đi du học Nhật không. Con đã không tin luôn á Thầy. Con đã nhảy cẩng lên và gọi điện về báo cho Cậu Mợ và các chị mà ai cũng vui hết trơn.
Ngày sang Nhật sau 2 năm con lại làm hồ sơ thi vào trường con thích. Con đã dự định thi vào Kiến trúc, ngành học mà con vẫn luôn đam mê. Nhưng một lần nữa Thầy lại là người hướng con đi đúng đường để phát huy hết khả năng của con. Thầy đã sang Nhật và hai Thầy trò đã trò chuyện rất nhiều. Thầy luôn quan sát con và biết con thích gì, đam mê điều gì và Thầy đã khuyên con chọn trường Du lịch Khách sạn.

Để mà nói về Thầy thì nhiều lắm nhưng một trong những kỉ niệm con nhớ nhất là ngày Thầy sang Nhật thăm tụi con trong khi Thầy bị tai nạn chân bị thương gần như không thể tự mình di chuyển được. Mà con nói Thầy nghe chớ cái lúc mà con ẵm Thầy để di chuyển á, trời ơi, Thầy nặng khủng khiếp luôn. Nhìn Thầy hổng nghĩ là nặng vậy luôn á. Mà lúc ẵm Thầy đi cái cảm giác người thân trong con gợi lên rất nhiều Thầy ạ. Có lẽ Thầy không chỉ là người Thầy, người nuôi dưỡng con mà còn là người Cha của con và mọi người nữa đấy ạ.
Cái ngày con tốt nghiệp ở Nhật, Thầy định sẽ sang Nhật dự lễ tốt nghiệp của con nhưng vì một vài lí do Thầy đã không sang kịp. Thế là ngày con về nước mang theo tấm bằng tốt nghiệp khoe Thầy, con biết Thầy vui lắm mà giả bộ chọc con là bằng vậy mà cũng khoe. Nói thì nói vậy chớ xong cái Thầy bảo mở bằng ra cho Thầy chụp hình. Mà hổng phải chụp một tấm thôi đâu, Thầy chụp tách tách mấy tấm liền luôn mà.
Con dự định sẽ về Việt Nam nói chuyện với Thầy không chỉ là Thầy trò mà là hai người đàn ông cùng chung lý tưởng. Con luôn muốn sau này sẽ làm được những điều ý nghĩa như Thầy đã, đang và sẽ làm. Con vẫn đang từng ngày cố gắng thật nhiều để không để Thầy phải thất vọng vì con. Con đã từng tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó sức khoẻ Thầy không đảm bảo nữa thì ai sẽ là người tiếp tục nuôi dưỡng Hướng Dương. Nhưng con tin là những đứa con mà Thầy đã cưu mang, những “đoá hoa Hướng Dương” sẽ luôn hướng về cội nguồn. Và hành trình của Thầy sẽ được chúng con viết tiếp Thầy ạ.

Con chưa bao giờ lẩn tránh việc nhà mình nghèo khổ, càng không bao giờ chối bỏ mình là trẻ mồ côi và từng sống trong trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi. Biến cố đã lấy đi của con nhiều thứ, nhưng cũng từ đó mà con trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu được ý nghĩa của cuộc đời này. Con cảm ơn Thầy vì đã nhận nuôi dưỡng con, truyền cho con cảm hứng và lý tưởng sống ý nghĩa. Con sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng Thầy và các mạnh thường quân.
Con sẽ luôn nhớ về một gia đình đặc biệt, nơi đó mọi người đều không chung máu mủ ruột thịt nhưng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau như người cùng một nhà đó chính là mái ấm Hướng Dương.
Ngoài kia còn nhiều lắm những người tốt, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Nhiều hơn từ gia đình đó là tình thương giữa những mảnh đời kém may mắn cùng chung một mái nhà. Hướng Dương luôn là Gia đình thứ 3 của con.
#Hạnhphúclà #ThửtháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

#GửiTimThươngMếnÔNG GIÁO LÀNG TRÊN TẦNG GÁC MÁI VÀ MÁI ẤM HƯỚNG

Để lại phản hồi bài viết