Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn

#Gửitimthươngmến
THƯ GỬI BA MẸ CỦA ĐỨA CON MÃI CHƯA CHỊU LỚN... 💌

Con năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học và đỗ thẳng vào trường Đời, lớn đùng như một con “Voi còi”, lăn lộn bếp núc tung giời trên Yêu Bếp...

Nhưng đôi khi mỗi lần được về nhà sau những ngày đi học, con luôn mè nheo với bố mẹ để muốn ăn cái gì đó hay làm này làm kia những việc rất nhỏ nhặt, mặc dù mình có thể tự nấu tự làm được.

Nhiều người bảo con lớn rồi cái gì cũng Bố cũng Mẹ làm gì, phụ thuộc thế bao giờ mới trưởng thành được. Hay bố mẹ bao bọc quá thì sau này mình khó có thể chống chọi với cuộc đời khó khăn kia.
Cũng đúng nhưng dần dần con lại nhìn nhận theo một khía cạnh khác. Bởi con nghĩ rằng không phải mình dựa dẫm hay bố mẹ bao bọc và kiểm soát mà con muốn bố mẹ thấy được lúc nào mình cũng cần đến họ và bố mẹ luôn là chỗ dựa của mình.

Hồi trước con hay thường xuyên về nhà, bố mẹ cũng quen với việc con về nhà hàng tuần rồi. Hễ mà đến gần cuối tuần mẹ lại gọi điện hỏi cuối tuần con có về không? Thích ăn gì nào?. Cảm giác lớn rồi nhưng trong mắt bố mẹ con vẫn luôn là một đứa trẻ nhỏ, thích lắm. Bố thì không mấy khi nói, con mà gọi điện về nhà là chỉ nói được hai ba câu rồi thôi. Ấy vậy mà Bố đã khóc trên chuyến xe khách cuối cùng ngày đầu dẫn con đi nhập học. Hay đợt Tết, Hải Dương bùng dịch, sợ không có xe về, sợ bị cấm không được vào tỉnh, Bố lên tận Hà Nội đón con để kịp về ăn Tết. Rồi đợt trầm cảm muốn khùng chuyển trọ 3 lần bố cũng lên lo lắng, tìm nhà mới, giữa trưa nắng bố đi về con oà khóc thật to ...

Lớn thế mà vẫn bị ép ăn sáng, rồi thích ăn gì cũng mua để tủ lạnh gọi vội cuộc điện thoại nhắn con về quê sớm.

Bố mẹ luôn tôn trọng sở thích và đam mê của con, đợt con nghiện bếp nhất mẹ đi khắp nơi mua một cành hoa baby để cho mình chụp ảnh sống ảo, bố mình thì dù nguyên liệu ấy con đã đảo đi tìm cả buổi trời nhưng chỉ cần nhờ bố thì bố sẽ tìm được đem về ngay để con nấu. Con luôn nhờ bố mẹ chứ không làm mọi thứ một con vì khi ấy con mới cảm nhận được đó mới là GIA ĐÌNH.

Con là một người may mắn.
Vì con có một gia đình đầy đủ cả bố và mẹ.
Con là một người hạnh phúc.
Vì bố mẹ luôn quan tâm, hiểu và yêu thương con.

Bởi thế nên con nghĩ rằng khi già đi người ta thường thấy hay cô đơn, tủi thân là vì con cái đứa đi học, đứa đi làm xa, chúng có thể tự lo cho bản thân không cần đến bố mẹ già này nữa, chúng ta không còn quan trọng trong mắt chúng nó nữa rồi. Rồi sau này con cũng sẽ lấy chồng rồi con cũng không biết con có thể dựa dẫm vào bố mẹ bao lâu nữa...
Con cảm ơn vì sinh ra đã là con của bố mẹ !
10.07.2021 ❤️


Ai càng trưởng thành lại càng muốn tự quyết định và sống độc lập, không cần sự giúp đỡ của bố mẹ.
Nhưng chúng ta đâu biết rằng trong mắt bố mẹ chúng ta vẫn là một đứa trẻ và bố mẹ luôn muốn làm những điều tốt nhất cho chúng ta.

Nếu có thể thì hãy tranh thủ dựa vào vai bố, ôm chặt lấy cánh tay mẹ và đòi ăn món ăn quen thuộc Mẹ làm mà hồi bé chúng ta thích.

Nếu có thể thì hãy xách balo lên và đi về nhà thăm bố mẹ. Rồi cùng họ ăn bữa cơm gia đình bình dị nhưng đầy tiếng cười hạnh phúc.

DÙ CON BAO NHIÊU TUỔI
VỚI BỐ MẸ CON VẪN LÀ ĐỨA TRẺ...

#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn

Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn

Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn

Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn

Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn

Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn

Thư Gửi Ba Mẹ Của Đứa Con Mãi Chưa Chịu Lớn