#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)Quỳnh

  • 559 Views
  • 0 Comments
  • 19 April, 2021
#MặtTrờiTrongTôi
#YêuBếp
#QuỳnhDương

QUỲNH DƯƠNG
(Viết về người phụ nữ tôi yêu)

🍓Quỳnh Dương là người phụ nữ đầu tiên tôi chọn để viết trong số những người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mình. Là người đầu tiên bởi vì, ở cô ấy, tôi bị ảnh hưởng một cách thụ động. Những cách nhìn, những quan điểm sống của cô ấy không biết từ bao giờ ngấm ngầm vào trong tôi, thay thế những gai góc, cứng nhắc và thế giới quan khép kín, chật chội đã ăn sâu bám rễ trong tôi. Chỉ đến khi một ngày đẹp trời, tôi chợt ngoảnh lại, tỉnh ngộ vì mình khác trước nhiều quá, mình đã thay đổi, đón nhận cuộc sống dưới cái nhìn cởi mở hơn, đã nhìn đời dưới con mắt của Quỳnh Dương.

🍓Tôi quen Quỳnh Dương cách đây 4 năm, hình như là tại một buổi off của Hội Ecopark Runner. Trong buổi tối đó, lần đầu tiên nhìn thấy Quỳnh Dương, tôi không có thiện cảm. Quỳnh Dương xuất hiện muộn, sau khi đi nhảy về, mặc trên mình một cái áo vô cùng sexy, trễ vai nên khoe nguyên một bờ vai tròn đầy và bộ ngực khỏe mạnh, mượt mà. Có lẽ cái ác cảm xuất hiện trong tôi cũng là tự nhiên. Khi một con công nhìn thấy một con công khác đang khoe mẽ đẹp hơn nó, tự nhiên sẽ là phản xạ hạ thấp đối phương để bảo vệ cái tôi nhỏ bé của mình😂. Sau đó thì mọi thứ tôi chứng kiến càng có thêm cơ sở để khẳng định những ấn tượng không tốt đầu tiên của mình về cô ấy: Giọng nói gì mà mơn trớn, nữ tính quá, nghe nó cứ mềm tuột xuống. Đến cái dáng đi cũng không thể lạc đâu được, nó cứ vắt vẻo, uốn éo y hệt như giọng nói. Nhìn ngoại hình, giọng nói, dáng đi của Quỳnh khiến tôi gần như ngay lập tức đi đến Kết luận: Một cô nàng chân dài, não ngắn, thích tìm sự che chở của đàn ông😴

Sau đó không lâu, tôi gặp lại Quỳnh Dương cũng tại một buổi liên hoan party của hội Ecorun. Quỳnh Dương mặc một chiếc váy bò ngắn rất đẹp, ôm sát, khoe đôi chân thon dài. Hôm đấy tôi đã khá bất ngờ với màn múa cột sẹc xi của Quỳnh Dương. Cô ấy chả ngại, oằn mình dưới đất, vớ lấy một anh bạn - tạm làm cái cột, phô diễn hết vẻ quyến rũ ma quái của mình thông qua những động tác. Nhảy xong, mọi người tụ tập lại để xem bóng, Quỳnh Dương là người duy nhất kê hai chiếc ghế và nằm thoải mái duỗi đôi chân dài, không quặp lại để ngồi như chúng tôi.

Cũng tại buổi tối hôm đó, tôi mới biết, Quỳnh Dương vừa ly dị chồng, được mấy tuần. Tôi thấy khang khác với người con gái này, người con gái đã không có được thiện cảm của tôi ngay lúc đầu.

Một thời gian sau, cũng không nhớ vì nguyên do gì, chúng tôi thành lập Hội độc thân, trong đó có Quỳnh Dương. Hội chỉ có khoảng 7-8 người, nhưng chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Càng tiếp xúc, gắn bó với nhau nhiều, tôi mới lột bỏ được dần dần những cái nhìn thiếu thiện cảm về Quỳnh Dương. Cô nàng mang đến cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô giống như một củ hành tây, bóc xong một lớp, lại phát hiện ra một lớp khác, dưới góc nhìn khác, rồi dưới cái lớp ấy lại là một con người khác. Cô là một sự pha trộn rất thú vị: vừa lười nhác, vừa chăm chỉ, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa đơn giản, vừa phức tạp...

1. TUỔI THƠ

Quỳnh Dương có một tuổi thơ bất hạnh. Khi mẹ cô trở dạ, bố đến viện biết là con gái thì quay mặt đi luôn. Lúc 10 tháng tuổi, mẹ cô ấy phải đi nước ngoài theo lệnh xí nghiệp nên cô ấy ở nhà với bố. Nhưng bố thì chẳng đoái hoài gì mà vất con cho ông bà ngoại, lại thường xuyên có bồ nên cả vài tháng chẳng bao giờ nhìn đến mặt con. Ông ngoại đi kiếm tiền nên bà ngoại phải nghỉ bán hàng ở ngõ Cấm Chỉ, điều mà cả đời bà không bao giờ làm, để ở nhà chăm Quỳnh. Đến năm 3 tuổi bà mất đột ngột. Bố thì đã gần như bỏ đi trước đó, nên Quỳnh Dương bơ vơ lúc bác lúc chú nuôi, nay ở nhà này mai nhà khác.

Đến khi mẹ cô trở về nước (lúc cô 6 tuổi), thương con gái vất vả và thiếu thốn tình cảm, mẹ Quỳnh định mang hết số tiền gửi về tích cóp bao năm để lo cho cô ấy thì mới vỡ lẽ, bố cô ấy đã mang tất cả đi cho người khác. Sợ con thiếu thốn, bà đã làm việc ngày đêm đến nỗi sức khỏe cạn kiệt...

Từ lúc bố Quỳnh bỏ đi ông chỉ quay lại 2 lần: Một lần là ngày tang bà nhưng chỉ về để lấy đồ, rồi đi. Quỳnh chạy theo đòi bố thì ông bảo: “Bố đi một tí rồi quay lại”, nên con bé cứ đứng chờ đầu ngõ cả ngày. Ai khuyên cũng nằng nặc không về nhà. Mãi đến đêm muộn, ông ngoại phải ra bế vào vì ngồi ngủ gục ở đấy tự lúc nào.

Lần 2 là mấy năm trước, khi đang đứng nấu cơm trong bếp. Cô thấy một người đàn ông vào hỏi: “Mẹ cháu có nhà không?”. Cô nhìn người khách xa lạ nhưng lại cảm thấy rất quen, cảm giác như đã từng gặp đâu. Sau đó, cô đưa ông lên nhà gặp mẹ. Họ nói chuyện không lâu. Nghe được loáng thoáng câu chuyện nhưng đủ hiểu: người khách đó chính là BỐ CÔ. Ông đến để gặp mẹ cô lấy giấy tờ xác nhận thủ tục ly hôn để khai sinh cho đứa con trai của ông.

Quỳnh Dương cứ đứng trong bếp, thấp thỏm chờ đợi ông. Nhưng ông đến rồi đi luôn, không quay lại để chào cô lần cuối, thậm chí một lời chào ban đầu cũng chỉ lịch sự xưng là bác - cháu. Lúc tỉnh ra thì ông ấy đã đi mất rồi. Hai tay thõng xuống còn cầm nguyên đôi đũa nấu, cô đứng như trời trồng trong bếp, nước mắt như mưa. Hóa ra đó là bố mình. Hóa ra đó là người mà cô khao khát gặp bấy lâu nay. Người mà cô đã tìm đủ lý do để bào chữa cho việc ông chưa bao giờ tìm gặp lại cô.
Hóa ra...
không có lý do gì cả.
Chỉ là ông chưa bao giờ nghĩ đến cô.
Chưa bao giờ quan tâm đến cô.
Thậm chí, cũng chưa bao giờ từng coi cô là con gái của ông.

Tất cả những cái "chưa bao giờ" cộng lại như một ngọn núi đổ sụp xuống, mang hết thảy sự tủi thân trên thế giới này trút xuống cô gái bé nhỏ của tôi.

2. HÔN NHÂN
Có lần tôi hỏi, Quỳnh Dương, vì sao ly dị?
- Vì hết yêu. Tôi rất biết ơn anh ấy vì đã cho tôi một mái ấm gia đình, nhưng khi tình yêu không còn, tôi buộc phải ra đi. Dù phải mất đến mấy năm băn khoăn, day dứt ở hay đi, nhưng đến cuối cùng, phải tự mình đặt câu hỏi: "Có nên tiếp tục cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này không? Cố gắng để cho con được hưởng đầy đủ tình yêu của bố mẹ, cố gắng để gia đình hai bên không chất vấn, cố gắng để không phải đối mặt với cái nhìn dư luận..." Nhưng rồi, cứ đêm về úp mặt vào gối là khóc. Nhiều lúc khóc không hiểu vì sao mình khóc. Sau này đọc cuốn "Ăn, Cầu nguyện và Yêu", Quỳnh mới hiểu được cái đoạn tác giả vì sao khóc không ngừng giữa sàn nhà tắm lạnh lẽo, gục gã cả đêm. Nó cho thấy, trái tim Quỳnh đã mệt mỏi quá rồi, không đủ bao dung để chứa đựng thêm một nỗi bất hạnh nào nữa. Chắc không thể cố gắng thêm được nữa".

Khi những cái không phù hợp với mình, mọi sự gán ghép đều tạo nên bất hạnh.

Cuộc hôn nhân lấy đi 10 năm thanh xuân của bạn tôi có hai con người, không tốt, không xấu, nhưng không thuộc về nhau.

Dứt bỏ cuộc hôn nhân ấy, Quỳnh Dương như một con chim sổ lồng nhưng bơ vơ. Không biết đi đâu, bay thế nào. Cảm giác hụt hẫng sau hôn nhân là có thật. Cô ấy gần như phải làm lại mọi thứ từ đầu và cũng giống như đa số những bà mẹ đơn thân khác, cô ấy phải học cách cân bằng và đối diện với rất nhiều sự chênh vênh. Không có người đàn ông trong gia đình, cô ấy phải vừa làm mẹ, vừa làm bố của con gái mình.

Tuy nhiên, hậu ly hôn, cô bạn tôi hình như đã nhận ra một điều gì đó. Nó đã hiện hữu ở đó lâu lắm rồi, nhưng giờ cô ấy mới để ý đến. Đó chính là bản thân cô ấy. Nó mệt mỏi, suy nhược và bị bỏ quên. Nó bị cái tôi chèn ép quá lớn khi nghĩ rằng mình ổn, mình mạnh mẽ, mình kiểm soát được. Nên đến lúc này, cô ấy đã cho phép mình được làm một số thứ, những thứ mà trước đây cô ấy chưa bao giờ làm:
Cho phép mình được nghèo...
Cho phép mình được chơi...
Cho phép mình được không có tương lai... Cho phép mình được nhạt/được nhảm, cho phép mình được lười/được chăm khi muốn...
Cho phép mình được gào thét như con điên khi cáu...
Cho phép mình là một người mẹ không hoàn hảo, cho phép mình ngưng cố gắng...

Cô ấy nhận ra, một bông hoa không nhất thiết phải nở cả năm.

3. CHĂM SÓC MẸ

Quỳnh Dương là một trong những người con có hiếu nhất mà tôi từng gặp. Mẹ cô chỉ có mình cô. Cô một mình nuôi mẹ, chăm sóc mẹ, thường xuyên đưa mẹ đi du lịch. Cô bảo, tuổi trẻ của mẹ quá vất vả rồi, tôi muốn bù đắp cho Mẹ. Tôi sẽ kiếm tiền và làm mọi việc để mẹ tận hưởng cuộc sống này thật hạnh phúc đến tận lúc rời xa. Sau lần nói chuyện đó, chẳng bao lâu mẹ cô bị bệnh nặng.

Tôi vẫn còn nhớ y nguyên hình ảnh của một Quỳnh Dương tiều tụy đi trông thấy khi nhận được tin sét đánh: “Mẹ cô bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối”. Bảy tháng ròng, cô chạy đôn chạy đáo, liên tục chuỗi ngày đi lại giữa bệnh viện và nhà, nhà và cửa hàng, cửa hàng và con gái; liên tục giằng co của việc đi làm kiếm tiền chữa bệnh/trả nợ - với chăm mẹ, chăm con. Những tháng đầu phờ phạc vì cửa hàng thiếu nhân viên, mẹ bị thiếu bạch cầu khi truyền, cơ thể mẹ cô lập cập, mỏng manh như tờ giấy, dễ nhiễm khuẩn và ra đi bất cứ lúc nào. Điều này khiến cô sợ, mất ngủ, lo âu và triền miên căng thẳng. Nhiều đêm cô lồm cồm bò dậy lưu các số điện thoại của xe cấp cứu, tìm cả thủ tục ở nhà tang lễ, rồi cả ngày hôm sau lại vật vờ giữa nhà – bệnh viện –cửa hàng…

Nhưng điều mà tôi yêu quý và cảm phục ở cô bạn của mình, đó là trong những lúc khó khăn nhất, cô vẫn luôn lạc quan, vẫn tin tưởng vào cuộc sống, vẫn đón nhận nó mà không chút oán than. Sau 7 tháng khó khăn nhất đi qua, cô ấy viết trên facebook như này: “Qua 7 tháng này mình càng hiểu rõ hơn về khái niệm Follow cuộc đời. Rằng khi cuộc đời cho mình "bánh bèo", rảnh rang, rong chơi thì cứ rong chơi hết mực, còn khi Đời bảo vào vai lo toan thì cũng vui vẻ mà theo thôi. Và càng hiểu sâu sắc về Luật hấp dẫn, không cần kêu than, không cần diễn giải, chỉ nghĩ về những thứ tốt đẹp và vui vẻ, sẽ hút những thứ đẹp đẽ và tươi vui. Còn khi mệt thì nghỉ, buồn thì khóc thôi”.

4. TÍNH CÁCH

Quỳnh Dương khá ĐIÊN. Và làm mọi thứ theo cảm hứng. Cô ấy có thể lười đến mức 3 tháng không ra khỏi nhà hay cả năm trời không đụng tay vào bếp nấu ăn. Nhưng nửa đêm nếu bất chợt lên cơn thèm nước dứa, cô ấy sẽ phi ra bếp, cắt ngay quả dứa và hì hục ngồi bóp từng miếng dứa cho nó chảy nước đến lúc được một cốc mới thôi (không có máy ép, khổ thế). Hoặc có thể lên cơn mần mấy cân mận đến 2h sáng chỉ để có món mứt mận cho kịp ăn với mẻ bánh mì (cũng hỳ hục tự làm) vào sáng hôm sau.

Có hôm, ngủ dậy thấy nóng quá, cô nàng không có hứng đi làm, nên tự cho phép mình quanh quẩn trong nhà làm bánh mì ăn, xong loay hoay setup lại 1 góc chill mới cho mình, xong lại ăn phát nữa. Rồi ngủ tiếp đến húp híp mắt và hết nắng mới vác bị đi chơi.

Quỳnh Dương cũng là người lạc quan, dễ vui, dễ tự hài lòng và luôn tìm ra cách dễ nhất để mình vui. Là người yêu hoa, hết tiền mua hoa cắm, cô ấy ra ban công, cắt mấy bông hoa đã nở gần hết, đang rũ xuống ngủ gà ngủ gật vào cắm. Cô ấy vẫn thấy sung sướng cả ngày hôm đó vì bình hoa đẹp (mà theo tôi là nó chả đẹp tí nào 😂).

Lúc dịch Covid 19, phải cách ly toàn xã hội, cô ấy nhốt mình trong nhà gần 1 tháng, rủ mấy cũng nhất định không ra ngoài. Bạn bè hỏi: “Thế giờ đóng cửa hàng, nghỉ homestay, tiền tiết kiệm không còn, làm thế nào sống được bao tháng, lại còn nuôi cả mẹ, cả con?”. Nàng ta cười tít cả mắt: “Ừ, thì tiện thể vào vai Chị Dậu luôn, khỏi chờ đến Haloween. Có gì bán được bán hết. Tuần trước bán được cái xe máy cũ rồi, tuần này thanh lý được nốt cái sô-pha nữa, thế là đủ ăn hết tháng”.

5. QUAN ĐIỂM SỐNG

Quỳnh là người đơn giản hay phức tạp? Tôi từng rất nhiều lần thắc mắc. Có những lúc cô ấy chỉ mặc độc một cái váy cũ, dùng đến 5-7 năm không bỏ. Hỏi thì bảo nó là đồ tốt, mặc mãi không chán, vứt đi, sắm cái mới vừa lãng phí vừa không bảo vệ môi trường. Nhưng có những lúc, cô ấy cho tôi mấy cái còn mới nguyên, hỏi thì bảo, thấy nó đẹp quá, sợ sau này không mua lại được nên mua liền mấy cái mặc dự phòng🤣🤣🤣.. Hôm qua, cô ấy khuân về nhà cả một "đàn lợn con" - thùng rác từ to đến nhỏ, chỉ vì nó cùng màu xanh mint, màu mà cô ấy mê mẩn cả năm nay.

Đem sự thắc mắc này đi hỏi: “Tưởng bà là người sống tối giản, nhưng hóa ra không phải, nhiều khi cũng mua sắm khủng khiếp nhỉ?”

Quỳnh Dương tỉnh bơ nói rằng: Sống mà không bị thuộc vào hẳn một quan điểm duy ý chí nào kiểu “tối giản”, hay “màu sắc” vẫn là thích nhất Thảo ạ. Ngày trước tưởng mình đã “trưởng thành”, đã “an yên” cứ dựa vào mấy cái kiểu duy ý chí đó, cho rằng sống đơn giản là người đã thành nhân... Nhưng giờ càng ngày càng hiểu, mình buộc mình vào cái gì đó thì đã là đi ngược với cuộc đời, với vũ trụ đầy phong phú này rồi. Hãy cứ sống một cuộc sống mình thích, mình được quyền lựa chọn. Lúc có tiền thì lái xe riêng đi giày prada đeo túi LV, du lịch xa xôi... Lúc hết tiền thì đi bus free với bus 7k, váy đi xin mà đẹp dư kia, du lịch siêu rẻ vẫn siêu sướng dư lày... thế thôi😋

Trong mọi việc, cô ấy luôn khuyên tôi là đừng chọn KHÓ, đừng chọn KHỔ. Nếu chọn khó, chọn khổ là sai. Cứ chọn DỄ, chọn SƯỚNG mà làm.

Ban đầu thì tôi không hiểu ý cô ấy lắm, tôi còn cho rằng, cô ấy nhìn nhận như thế là chưa đúng. Nếu ai cũng chọn việc dễ, việc sướng, việc nhàn mà làm, thì việc khó, việc khổ để cho ai. Lúc đó, Quỳnh Dương chỉ nghịch ngợm gõ đầu tôi: “Ngốc lắm, rồi cuộc đời sẽ dạy cho bà điều tôi đang nói. Những sự dễ dàng thì bền vững. Nhớ lấy”. Phải mãi sau này, khi tôi trải qua rất nhiều chuyện, tự mình đâm đầu vào tường, khó đến mấy cũng phải lao vào làm cho xong. Đến khi xong việc, sức khỏe, tinh thần tan biến hết. Ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy, Quỳnh Dương ơi, đúng quá, đúng quá. Sao chân lý này tôi giờ mới nghiệm ra.

Quỳnh Dương đẹp và thích được làm đẹp. Đẹp có chọn lọc. Quỳnh Dương bảo: “Vất bớt đồ trong tủ đi, chỉ để lại những cái thật đẹp, để lúc nào vội vã đến mấy, bà quơ vội lên người cũng toàn là cái đẹp”. Công nhận, hehe😂

Cô ấy đẹp gần như mọi lúc, mọi nơi. Có hôm bất chợt sang nhà lúc cô ấy mới ngủ dậy, nhìn thấy cô ấy ngái ngủ trong cái váy bằng lụa chảy dài đến chân, tôi thấy cô ấy như một con mèo xinh đẹp, lười nhác, đáng yêu. Có hôm gặp cô ấy dắt chó đi dạo, tôi hỏi: Quỳnh Dương, đi đâu mà mặc đẹp thế? Cô ấy bảo: “Dắt chó đi ị thôi mà”😪, cười đến chết😂.

À, có lần tôi đang tắm, Quỳnh Dương vác cặp lồng sang xin cơm. Lúc tắm ra, cô ấy về mất rồi, chỉ thấy chồng tôi đang từ ngoài đi vào, bảo: “Em xem, vừa có cô diễn viên minh tinh màn bạc nào vào xin cơm nhà mình, nếu không bảo là bạn em, chắc anh tưởng nhầm nhà”. Hôm đấy hóa ra nàng mặc váy ngắn, đi giày da, đeo tòng – ten, khoác blazer lấp lánh, lại còn bảo, phải khoác blazer cho nó thanh “nịch” 🤣 haha…

6. NGHỀ NGHIỆP

Là người có rất nhiều đam mê với cuộc sống, và sẽ bỏ ngay đi khi thấy nó không mang lại niềm vui cho mình. Cô ấy học Báo hình được 1 năm thì chán, thấy ko đúng cái mình thích, cộng thêm quả "yêu đương vô độ"🤣, nên bỏ trường, bỏ nhà ra đi, chu du thiên hạ vài năm mới quay về. Về nhà, thi vào Ngoại thương, học đến lúc lấy bằng, thi tốt nghiệp... lại BỎ. Vì ngại... đi thực tập. Đến tận năm ngoái, trường không chịu nổi nữa, gọi về bảo làm nốt đi mày, tao không còn chỗ để bằng nữa đâu thì mới làm. Xong cuối cùng vẫn chưa có bằng vì can tội chưa nộp tiền 1 môn, mà nghĩ tiếc tiền nên lại thôi, KHÔNG BẰNG CŨNG CHẲNG SAO.

Đừng nghĩ Quỳnh Dương không biết gì đến báo cáo tài chính, Công nghệ thông tin hoặc các loại văn bản giấy tờ nhé. Từ thời sinh viên, cô ấy đã viết bài cho những Tạp chí Tài chính hàng đầu trong nước, tiền nhuận bút cách đây 15 năm đã được trả 1 triệu 1 bài. Cô ấy sống dư dả, kể cả sau khi bỏ nhà ra đi, thậm chí còn nuôi được tiền nhà cho vô số bạn bè cùng thời bấy giờ. Nhưng rồi, cô ấy BỎ. Bỏ vì CHÁN. Chán vì nó khô khan. Chán vì làm công ty, cơ quan vì phải ăn mặc theo kiểu công sở. Cũng chán vì không có thời gian để chăm con. Hơn nữa, Quỳnh Dương bảo, nghĩ cả đời phải chui vào những bộ đồ như thế, tôi dứt khoát bỏ làm.

Vậy rốt cuộc thì cô ấy làm gì? Bỏ 2 trường Đại học, không bằng cấp, không có thứ mà nhiều người ở Việt Nam không tự tin khi trưởng thành và ra ngoài xã hội? Không làm cơ quan, công ty, sở mỏ gì?

Cô ấy trở thành bà chủ, tự lập, tự khởi nghiệp, tự cày cuốc cho chính "trang trại" của mình. Cô ấy bán "xi nhíp", làm homestay. Những thứ mà Quỳnh Dương chạm vào đều cẩn thận, tỉ mỉ và đẹp lạ lùng. Nếu bạn thuê homestay của Quỳnh Dương, hãy lật cuốn feedback để riêng cho khách thuê ở đấy, bạn sẽ thấy, khách ko tiếc lời khen. Nếu bạn đến nhà Quỳnh Dương, bạn sẽ thấy các góc nhà của cô ấy vô cùng xinh đẹp, có style riêng và đậm chất nữ tính, ngọt ngào. Nếu bạn mua bất cứ một bộ phụ kiện bé xíu xinh xinh mặc trong như thế nào, hãy đến gặp Quỳnh Dương, cô ấy sẽ giúp bạn chọn đồ, tôn vinh cơ thể bạn đến từng cen-timet.

Tại sao lại vậy, vì cô ấy thích. Khi làm điều mình thích, cô ấy không phải làm việc, cô ấy chỉ đang tận hưởng cuộc sống mà thôi.

Viết về Quỳnh Dương, lẽ ra tôi cần phải cả một cuốn sách. Một vài dòng facebook ngắn ngủi có khi không lột tả hết những điều tôi muốn nói về cô ấy. Cô ấy sống và được là chính mình. Sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Không ai nghĩ, một Quỳnh Dương yểu điệu thục nữ lại mạnh mẽ gan lỳ đến vậy, một Quỳnh Dương mỏng manh như sương khói mà cuộc sống lại thử thách nhiều điều đến vậy. Nhưng cũng thật bất ngờ, những cái trải qua lại không biến cô ấy thành một cô gái già nua, gai góc, định kiến với cuộc sống, hay thu mình lại để trốn tránh mọi thứ, xù lông lên để bảo vệ mình. Cô ấy vẫn mở lòng, vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Nói chuyện với Quỳnh Dương, bạn nhận ra sự trưởng thành trong một con người trong trẻo, sự đơn giản trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhưng lại vô cùng sâu sắc và nhiều chiều đối với cuộc sống.

Đôi lúc ngắm cô ấy, tôi cũng cảm thấy choáng ngợp vì tôi nhận ra Quỳnh Dương đẹp thực sự.

Vẻ đẹp của một người đàn bà từng trải nhưng lại trong sáng, đáng yêu như một đóa hoa Quỳnh🥰
#mySHEro #ThửTháchTháng3
#EsheepKitchen
#Thếhệbìnhđẳng
#IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

#MặtTrờiTrongTôi#YêuBếp#QuỳnhDươngQUỲNH DƯƠNG(Viết về người phụ nữ tôi yêu)🍓Quỳnh

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
Gà tiềm ngũ quả dễ làm mà lại thơm ngon, bổ dưỡng Nguyên liệu:- 1 con gà khoảng

Gà tiềm ngũ quả dễ làm mà lại thơm ngon, bổ dưỡng Nguyên liệu:- 1 con gà khoảng 1.5kg- 30g táo đỏ- 50g nấm đông cô- 200 ...

Công thức nấu ăn
icon01
𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝑩𝒐̛ 𝑴𝒂̣̂𝒕 𝒐𝒏𝒈 - GIÒN RỤM CHO BỮA SÁNG-------------------Mình đặc

𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝑩𝒐̛ 𝑴𝒂̣̂𝒕 𝒐𝒏𝒈 - GIÒN RỤM CHO BỮA SÁNG-------------------Mình đặc biệt thích bánh mì, có thể ăn bánh m ...

Công thức nấu ăn
icon01
Hãy quên nộm sứa truyền thống đi và thử ăn gỏi sứa chấm chẻo giống em làm đi các bác

Hãy quên nộm sứa truyền thống đi và thử ăn gỏi sứa chấm chẻo giống em làm đi các bác eey, mất chỉ khoảng 15p thôi ạ!Sứa ...

Công thức nấu ăn
icon01
Công thức nấu ăn
icon01
[Góc làm vườn]Đã ai thử tự trồng sen tại nhà chưa? Mùa sen năm nay trên Yêu Bếp chúng

[Góc làm vườn]Đã ai thử tự trồng sen tại nhà chưa? Mùa sen năm nay trên Yêu Bếp chúng mình rôm rả thật ấy. Bao nhiêu kin ...

Công thức nấu ăn
icon01
Hộp Cơm Yêu ThươngXin Chào Mọi Người, Mình Xin Chia Sẻ Những Hộp Cơm Mình Chuẩn

HỘP CƠM YÊU THƯƠNGXin chào mọi người, mình xin chia sẻ những hộp cơm mình chuẩn bị cho chồng mang đi làm trong những ngà ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ