THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5❤️
Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường gọi là Thanh Nguyễn. Cảm ơn chị cả Phan Anh và cả nhà đã tạo ra một cộng đồng rất tích cực và đầy màu sắc. Đây là bài viết đầu tiên của mình trong nhóm với mong muốn chia sẻ về một hành trình "yêu bếp" khá dài và có nhiều bước ngoặt.

Mình đến với bếp từ những năm đầu học đại học với một mục tiêu rất ư là không trong sáng là “lấy le” với mẹ của người yêu (cũ). Tại vì ở Hà Nội mấy chục năm trước, trong mắt của người lớn, mình thường được coi là " lệch chuẩn" vì Thanh ăn mặc rất thời trang, Thanh nhảy đầm rất giỏi và hay thích làm chuyện thiên hạ chứ ít thích ở nhà . Nói chung là muốn tạo ra một hình ảnh theo kiểu “nhìn vậy mà không phải vậy đâu”, mình cũng cố học một vài món tủ để cứ tiệc tùng thì bày vẽ tí chút chứ thực lòng mình chả thích thú gì trong bếp.

Tốt nghiệp xong cũng là lúc mình chia tay người yêu cũ và Nam tiến. Rất nhanh chóng mình phải lòng thành phố này, phải lòng người Sài gòn nghĩ gì nói đó. Mình cũng gặp tình yêu của đời mình và cưới nhau sau gần hai năm. Đây mới là lúc mình bắt đầu thực sự vào bếp. Tuy vậy, dù cũng chịu khó thay đổi để bữa ăn đỡ nhàm chán, so với việc khám phá thành phố mới, khám phá công việc mới cực kỳ thú vị thì bếp núc với mình lúc đó cũng chỉ như một dạng “nghĩa vụ” mà người phụ nữ có gia đình cần làm, như cách mình lớn lên và quan sát thấy.

Mình chỉ thực sự cảm nhận tình yêu bếp sau khi sinh bé đầu lòng và cùng thời điểm nhận được lời mời làm việc ở nước ngoài. Với một người trẻ, đây là cơ hội vô cùng thách thức nhưng cũng rất hấp dẫn, và mình đã chọn, trong khi chồng và con vẫn sẽ ở Việt Nam. Đi làm xa gia đình, dù được chọn ở bất kỳ khách sạn nào mình thích, gần như không có hạn chế gì về việc ăn uống thoải mái ở những nơi sang trọng đắt tiền, ngoài việc nhớ chồng, nhớ con quay quắt, mình cũng phát hiện ra rằng mình vô cùng “nhớ bếp” 🔥. Khoảng thời gian 3 năm đó đánh dấu sự trưởng thành của Thanh về nhiều mặt, vượt qua vô cùng nhiều thách thức tâm lý, tình cảm, sức khỏe cũng như chuyên môn. Điều mình tự hào nhất ở giai đoạn này là suốt mấy trăm cái weekend, chỉ có 2 cái cuối tuần là mình không có mặt ở nhà. Còn lại, dù trong tuần mình có lượn như chim qua 2-3 nước, dù có nhiều khi phải vạ vật ở sân bay hơn cả một ngày để chỉ có được chưa đầy 24 tiếng ở Việt Nam, mình sẽ luôn cam kết tìm mọi cách để về bên chồng, bên con và bên bếp.

Mỗi khi về nhà, mình sẽ vào bếp nấu một món gì đấy. Đó có thể là một món ăn dăm mới cho con gái bé xíu, có thể là một trải nghiệm ẩm thực mình mới có được trong chuyến công tác và muốn chia sẻ lại với chồng, hay một bữa tiệc nho nhỏ để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiêp ở Việt nam. Bếp mang lại cho mình cảm giác thân thuộc của mái ấm yêu thương, cho mình những kỷ niệm ngọt ngào để nhớ về trong nhiều đêm nằm một mình mệt nhoài sau ngày dài làm việc nơi xa. Đây cũng là giai đoạn định hình phong cách ẩm thực của mình, là các món Âu có pha trộn hương vị Á, mà mình hay gọi là “fusion” (ẩm thực đa phong cách) cho nó sang chứ thực tình thì mình có được học nấu món Âu bài bản bao giờ đâu🤪. Toàn là đi ăn thấy ngon về mày mò tự nấu rồi nêm nêm một chút kiểu Á lại thấy hợp hơn nên cứ thế làm thôi.

Cuối 2007, sau khi sinh bé thứ hai, mình về lại Việt Nam và lại tiếp tục có một quyết định lớn nữa là bắt đầu khởi nghiệp thay vì về làm cho các công ty nước ngoài. Vào bếp mỗi cuối tuần dù có bận bịu thế nào khi ấy đã trở thành thói quen, nhưng lúc này lai có thêm một ý nghĩa mới, là giúp mình “xả stress”. Giai đoạn này, mình cũng bắt đầu quay lại với thói quen cắm hoa vì Thanh có duyên với hoa và có năng khiếu cắm hoa từ nhỏ. Sau những căng thẳng trong tuần với biết bao bộn bề lo lắng, thời gian bên bếp, bên hoa giúp cho cái đầu hay tính toán của mình ngưng lại, và “bật” sang một cơ chế khác của sự sáng tạo và cảm thụ, để rồi mình lại như được xạc thêm năng lượng, lại có những háo hức bắt đầu công việc mỗi thứ hai, và trong tuần thì lúc nào cũng háo hức chờ đến cuối tuần để về với bếp, với hoa💕

Là con người của công việc với nhiều trách nhiệm ở công ty và xã hội, phải nói là ngày thường mình rất thiếu thời gian cũng như sức lực cho gia đình và bản thân. Gian bếp cuối tuần vì thế càng đặc biệt quan trọng cho sự gắn kết gia đình mình. Hai công chúa nhà mình lớn lên bao năm qua bên những món ăn, những bình hoa mấy mẹ con cùng bày ra trong bếp. Chồng mình thì luôn biết rằng chỉ cần anh ý thèm là cuối tuần kiểu gì cả nhà sẽ cùng được cùng thưởng thức, nên anh cũng rất hay tìm hiểu những chỗ hay ho để dắt vợ đi “ăn thử”, xong rồi phán một câu xanh rờn kiểu như “món này ngon nhỉ, e xem có nấu được không?” . Bếp của Thanh hàng tuần cũng là nơi hai vợ chồng mình có những bữa tiệc nhỏ ấm cúng, khi vợ làm đầu bếp còn chồng làm sommerlier (người chọn & giới thiệu rượu) vừa ăn uống vừa nấu nướng vừa chuyện trò hàng tiếng đồng hồ với những người bạn mà tụi mình yêu mến, vì “ cái gì mà tới được dạ dày, thì chắc chắn sẽ đi ngang qua trái tim”.😍

Cởi bỏ những bộ vest chỉn chu công sở, Thanh quần sọc áo cộc với những giọt mồ hôi bên bếp bên hoa là cách để mình truyền cho các con những bài học về đam mê, về việc “không gì là không thể”, là cách mình thể hiện tình yêu đặc biệt với chồng vì đã dành cho mình những sự hỗ trợ tuyệt vời trong sự nghiệp. Ba năm trước, mình cũng bắt đầu đến với hội họa. Tuy năm nay không có thời gian để vẽ nhiều như trước nữa, mình đem hội họa và cả hoa vào các món ăn cho đỡ nhớ, và cũng là môt cách tạo ra những thách thức nho nhỏ để tự làm mới bản thân, khơi thêm niềm vui mỗi cuối tuần, và tri ân với cuộc sống đầy màu sắc.☘️

Trong bài post hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số sáng tạo “ba trong một” hoa – họa - ẩm thực của mình, hy vọng là các bạn sẽ thích👍

Mình tham gia cuộc thi này không có mong muốn đạt giải mà chỉ muốn gửi gắm lời cảm ơn tới nhóm yêu bếp vì đã kết nối tuyệt vời những người mê ẩm thực. Mình cũng muốn gửi tới các bạn gái công sở một thông điệp rằng “Là người phụ nữ hiện đại, bạn không nhất thiết phải vào bếp (nếu bạn không thích), nhưng nếu muốn thử, thì đừng bao giờ ngại bắt đầu. Vào bếp rồi, bạn sẽ thấy rằng không phải là tài năng mà chính sự nỗ lực sẽ tạo ra được những điều kỳ diệu. Và món ăn ngon nhất luôn là món ăn được nấu từ tình yêu❤️"

Và dù yêu bếp lắm, nhưng không phải cái gì trong bếp mình cũng yêu đâu. Ví dụ như mình chúa ghét dọn dẹp. Và mình rất may mắn khi ở nhà có một “Bác Hai thần thánh” – cách mình gọi bác giúp việc đã làm với mình kể từ khi mình về lại Việt Nam. Mình bày ra tới đâu là có bác dẹp giúp tới đó. Và để mỗi cuối tuần mình có thể làm mọi thứ thật nhanh, thì bác sẽ là người đi chợ chính, đã được “đào tạo” để phân biệt được Mozzarilla cheese hay Burrata; lá thyme hay lá rosemarry, và bất kỳ món nào mới mình muốn thử nghiệm là bác có thể dùng Ipad để nhờ anh Google tra công thức và dịch tiếng Việt trước cho mình hết, thành ra cứ tin mình nhé , “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” thôi, hihi.

Chúc các bạn ngày cuối tuần tràn đầy tình yêu và hành trình Yêu Bếp sẽ thật đẹp cùng nhiều trải nghiệm thú vị!
#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường

THỬ THÁCH THÁNG 5Chào gia đình Yêu Bếp! Mình tên là Thanh, tên thường