**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **
Épilogue /Vĩ thanh
*Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan Anh (Esheep)*

**NGƯỜI BẠN HỌC KHIẾN TÔI “BỎ CẢ THANH XUÂN” ĐỂ ĐI THEO TIẾNG GỌI TRONG TIM **
--
*“Hễ đi, rồi sẽ tới.
Hễ tìm, rồi sẽ gặp.
Cứ gõ, cửa sẽ mở.”*

Đây là một câu Tin Mừng trong Kinh Thánh mà ad ghi nhớ. Với mình, nó là là sự khởi đầu của mọi việc: NIỀM TIN.
--
14 ngày giai đoạn nhận bài Thử thách “ Mặt Trời Trong Tôi” đã khép lại. Trong đó có biết bao bài viết chạm đến trái tim mỗi người, bao gồm cả chính các bài viết về… chị admin Yêu Bếp. Cảm ơn các bạn đã chọn mình là “mặt trời”.

Nhưng chưa ai hỏi: “Vậy, Mặt Trời Trong Tôi của admin là ai?”

Phần “Vĩ thanh” này, mình xin chia sẻ về bạn cùng lớp đại học, người đã gián tiếp khiến mình “bỏ cả thanh xuân” để đi theo tiếng gọi trong tim nhé. Hi vọng, câu chuyện nhỏ sẽ có sức khích lệ các bạn trẻ - đặc biệt là các bạn nữ, trong con đường lựa chọn một tương lai mà bạn muốn gắn bó, bằng nội lực của chính bạn.

Đó là “chị Diệu” học cùng ĐH với mình. Chị hơn mình 1 tuổi, thi trượt ĐH 1 năm, thất bại nhưng không dừng lại, chị tiếp tục chọn Mỹ Thuật Công Nghiệp và đăng ký thi vào khoa KIM LOẠI.

Ngày ấy, khoa này chỉ tuyển được có… 4 SV.

Vào thời đấy, mình thắc mắc: Khoa này học gì? Làm tranh sắt thép, gò đồng, hay gì?

Người khác nghĩ: chắc khoa này ít người thi nên thi vào dễ hơn, chỉ cần vào được trường là may rồi. Cứ học khoa này, rồi sau có kiến thức cơ bản, lại xin vào các công ty đồ họa thôi.
Chứ “kim loại” là cái gì, ai người ta có việc cho mà làm.

Vì vậy, tâm lý nhiều bạn học các khoa “kém hot” này có phần chểnh mảng, không coi trọng ngành đã chọn, chỉ học qua loa rồi tìm cách học thêm đồ họa để nhanh đi làm thêm, kiếm tiền.

Nhưng người chị này học hành cực kì nghiêm túc, say mê với việc thiết kế trang sức, ngày ngày lọ mọ trong xưởng tỉ mẩn gom góp từng vảy vàng, vảy bạc để thử nghiệm làm mẫu mới, cắm mặt vào đèn khò nóng bức, với búa với dụng cụ chế tác có phần cực nhọc với con gái. Dù vào thời điểm ấy, ai cũng nói, sau ra trường chả có tương lai đâu, trong khi lúc học thì phải đầu tư khá lớn, vàng bạc mà!

Chị Diệu có tư duy đột phá. Vào thời điểm các mẫu trang sức thường chỉ dừng lại ở cách điệu hoa lá, thì chị thường xuyên có những ý tưởng mới, phá cách, cách điệu cả những thứ “không nhìn thấy” như âm thanh, sóng biển, gốm cổ, thậm chí cả đề tài đang hot lúc bấy giờ là SEAGAME 23 tại Việt Nam v.v...
Chị ấy luôn miệt mài sáng tạo không ngừng nghỉ, vượt qua giới hạn bài học để lấy điểm cao của một sinh viên. Mình chơi thân với chị ấy, quan sát, và khá tò mò về người bạn học này. Nhiều lúc, mình cũng nghĩ chị ấy hơi viển vông, làm những thứ không thấy tương lai đâu cả.

Nhưng tương lai, sẽ không ai biết trước tương lai…

Đùng một cái, một công ty chế tác và thiết kế trang sức vàng bạc đá quý lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ là PNJ (Phú Nhuận Jewelry) bỗng tổ chức một cuộc thi thiết kế trang sức lớn chưa từng có dành cho người không chuyên & cả chuyên nghiệp, nghĩa là ai cũng có thể thi được, mẫu thiết kế chỉ cần vẽ trên giấy, nếu được vào chung kết TOP 10, sẽ được chế tác thành mẫu THẬT, sẽ được người mẫu trình diễn trên sàn diễn thời trang đẳng cấp nhất lúc bấy giờ, kèm giải thưởng hiện kim khá lớn. Thật chúa! Mình nhớ không nhầm, cuộc thi diễn ra trên tạp chí Thời Trang Trẻ.

Khỏi nói, cuộc thi này làm nức lòng dân thiết kế đến mức nào, người ta bàn luận xôn xao về nó, háo hức xem cái gì sẽ diễn ra. Ai sẽ là người được vinh danh.

Và chính mình, bọn dân MTCN mọi khoa ngành đều lao đầu vào… thi thử.
Và dĩ nhiên, đây chính là sân khấu tỏa sáng đầy ưu thế cho các SV khoa Kim loại như chị Diệu.

Một cuộc thi có thể là một bước ngoặt tương lai cho cả một con người, nếu họ có đủ đam mê, nếu họ sửa soạn đủ nội lực.

Năm đó, bằng chính những mẫu thiết kế từng nhận được những nhận xét là “quá táo bạo”, “không khả thi”, “khó có công nghệ chế tác thủ công theo kịp” của chị Diệu đã thực sự tỏa sáng, thực sự chinh phục được những giám khảo khó tính nhất. Và ai mà ngờ rằng, vào thời điểm đó, PNJ của Việt Nam đã có những công nghệ mới, những công nghệ chế tác tinh xảo có thể biến mơ ước viển vông đầy sáng tạo của một cô sinh viên bé nhỏ thành sự thật!!! Thành những mẫu thiết kế dành cho hoa hậu, người mẫu, cho những sự kiện đẳng cấp ngang hàng quốc tế!

Phải không? Đó chính là tương lai!
Thì ra tương lai là dành cho những người dám đón nhận nó chứ không phải lo sợ nó.
Hãy luôn sửa soạn thật chu toàn cho tương tai, hãy cống hiến hết mình, hãy trau dồi bản thân đủ năng lực đón nhận mọi tương lai, mọi cơ hội từ khi nó chưa xảy ra.

Chị Diệu là người đã khiến mình “sáng mắt ra” khi hiểu rằng, xuất phát điểm là gì, dù bất cứ công việc hay nghề nghiệp nào, nếu bạn thực sự đam mê, thực sự nỗ lực, bạn đều có thể vươn đến đỉnh cao. Và “giới hạn của người khác không nhất thiết phải là giới hạn của bạn”. Người khác không làm được không có nghĩa bạn không làm được.

Giải thưởng năm ấy của chị khiến tất cả lũ SV MTCN chúng mình tự hào và nức lòng kinh khủng. Chúng mình nhận ra rằng, chẳng có công việc nào chờ sẵn trước mắt nếu ta không nỗ lực trước.

Đỉnh hơn là, ngay trong lễ Tốt nghiệp của bọn mình năm ấy, “người của PNJ” – đã đến tận trường để “săn đầu người” – để tìm kiếm tài năng chế tác trẻ.

Và thế là, trong khi lũ lượt các SV khác ngay khi tốt nghiệp sẽ cần đối mặt với một bước ngoặt lớn đầy khó khăn là “xin việc”. Thì người chị này đã được mời về làm. Và dĩ nhiên, là một công việc mà chị đầy đam mê, khát khao theo đuổi. Chị đã biến đam mê thành công việc, kiếm ra tiền từ nỗ lực dành cho thứ mà chị theo đuổi, chứ chị không đuổi theo những thứ “đang hot” như phần lớn chúng mình ngày ấy.

Bẵng đi dăm bảy năm, một lần mình vô tình gặp lại chị, hỏi thăm thì biết chị VẪN LÀM Ở PNJ.

Ok, vào lúc đó, lại có một trào lưu khá là ấn tượng và nghe có vẻ “ngầu” trong giới trẻ chúng mình là “nhảy việc”. Ai mà nhảy được nhiều việc, kinh qua được nhiều công ty là “oách” lắm.

Vậy mà SV xuất sắc, idol của cả trường năm đó, sau bao năm VẪN làm thiết kế và chế tác tại PNJ

Mình ngạc nhiên lắm. Việc gắn bó lâu đến vậy với một công việc ngay từ lúc ra trường, nghe nó có “phèn” quá không. Uh thì hồi đó mình trẻ mà, mình thích nghe những gì nó “ngầu” hơn, “oách” hơn.

Và chị nói một câu làm mình suy nghĩ mãi “Có những người cả đời chỉ đi tìm một công việc làm mà không thấy chán, làm mà lúc nào cũng hừng hực cảm xúc như ngày đầu, lại đem lại thu nhập tốt, một tương lai vững vàng, thì cần gì nhảy việc hả em. Tìm việc mình đam mê mà ra tiền chứ đừng tìm việc chỉ để kiếm tiền.”

Rồi lại vài năm trôi qua, lúc này, mình bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội dưới cái tên Phan Anh (Esheep) của “Esheep Kitchen” trong vai trò là 1 food blogger.

Công việc chính của mình vẫn làm ở tòa soạn báo, một công việc tốt đẹp, ổn định mà mình khá hài lòng đã được 8 năm rồi. Nhưng vì “tự dưng nổi tiếng”, nên mình đi lại nhiều hơn, thường xuyên có các event offline với fan, ra mắt sách v.v…

Và con nhóc nhà chị chính là một “fan” của cô Phan Anh.

Trong một lần offline fan club & event ra mắt sách tại SG năm 2014, mình gặp lại chị và cả gia đình trong quán cà phê xanh mướt để em bé nhà chị xin chữ ký mình.

Anh xã chị là một nhạc công chơi trống, nếu nhớ không nhầm thì chơi nhạc Rock đấy. Siêu ngầu và manly, chị Diệu thì đã có 2 nhóc con gái xinh xăn sáng láng thông minh yêu kinh khủng.

Bằng đấy năm, gặp lại, chị VẪN làm ở PNJ. Vẫn đam mê với nghề, tiếp tục đào tạo các thế hệ mới cho công ty. Và có một gia đình đẹp như m.

Thời điểm này, mình đang đứng trước rất nhiều cơ hội lớn, nhiều bước ngoặt mới trong đời.
Mình sẽ làm gì? Food Blogger là gì? Sao đùng một cái mình có quá nhiều cơ hội vậy, đùng một cái, mình vụt lên thành một ngôi sao được mọi brand săn đón, được quá nhiều người yêu quý, có quá nhiều cơ hội để kiếm tiền từ sự nổi tiếng này. Bên cạnh đó, là gia đình, là thời gian dành cho gia đình. Là đam mê, thực ra đam mê của mình là ẩm thực, là nấu ăn, là chia sẻ, là viết lách, là chụp ảnh cơ.
Mình có nên nhân cơ hội này tạm gác đam mê, tạm gác gia đình lại để kiếm tiền không?

Bọn mình, buổi chiều hôm ấy trong quán café nhỏ góc phố nào đó của Sài Gòn hoa lệ, đã nói với nhau thật nhiều về những năm tháng đã qua đi, những gì được và mất, và về cả tương lai nữa.

Khi mình băn khoăn về việc, thực sự mình đã nhận ra đam mê của mình là ẩm thực, là nấu ăn, thì con đường của một food blogger lúc ấy vẫn còn mông lung quá. Nếu không kiến từ sự nổi tiếng, thì kiếm tiền thế nào?

Thì cái người chị này, rất thủng thẳng bảo: Có gì đâu, đường là mình đi rồi nó sẽ đến, đi nó sẽ có, đừng đợi ai vẽ đường cho mình. Vì như thế là mình đi sau họ rồi.

Và đó chính là “cú hích” của mình, để mình suy nghĩ về việc tự tạo ra một con đường riêng, kiếm được tiền từ chính đam mê theo đuổi, sự cống hiến của mình cho công việc và nghề nghiệp mình đã tạo ra, chứ không phải kiếm tiền từ sự nổi tiếng. Dù lúc bấy giờ biết bao người nhìn vào mong muốn được nổi tiếng để kiếm nhiều tiền như mình.

Mình từ chối các gameshow truyền hình để đánh bóng tên tuổi, từ chối xuất hiện trên báo chí trừ khi đó là chia sẻ về nghề nghiệp, công việc, từ chối việc xuất hiện ở mọi sự kiện mà họ chỉ cần mình làm “gương mặt thương hiệu” hay có tên mình trên báo chí, từ chối bước chân vào showbiz, từ chối nhận quảng cáo những sản phẩm không phải chính mình sử dụng và hài lòng.

Mình lao đầu vào học và nghiên cứu ẩm thực. Đó chính là những gì mình yêu thích, mình đam mê. Và quả thật, đến ngày hôm nay, khi nhìn lại, mình phát hiện ra mọi hào quang sẽ chỉ là thứ ánh sáng phù hoa. Nếu không thật sự giữ được ngọn lửa trong tim để bạn tự tỏa sáng, nếu chỉ nương vào cái bóng của sự nổi tiếng, thì sáng xong sẽ tự tắt.

Đó là những gì mình đã chịu ảnh hưởng một phần từ người chị ấy.
Và mình cũng thế, mình muốn mình được sống với đam mê ẩm thực, chia sẻ những gì mình có, mình biết, mình trải nghiệm đến các bạn. Điểm xuất phát năm xưa mình bước bước chân đầu tiên, không hề có đường, nhưng con đường bây giờ mình đi, đã là một con đường thênh thang thật đẹp rồi, trên đường mình đi, không hề đơn độc vì đã có các bạn. Mình muốn đi chậm, để mỗi bước chân gieo lại vài hạt cây, chờ ngày ra hoa, kết trái. Đó chính là con đường xây dựng một cộng đồng ấm thực lớn mạnh, văn minh. Đó chính là Yêu Bếp của các bạn đấy. Mỗi ngày mình chậm lại là để cùng các bạn ươm mầm tử tế trong cộng đồng nhé.

Thử thách “Mặt Trời Trong Tôi” lần này, mình đi tìm những món quà ý nghĩa nhất, phù hợp nhất. Là những món đồ vừa giá trị về tinh thần, vừa giá trị về vật chất, lại có thể ở bên cạnh mỗi người phụ nữ mỗi ngày mà không gắn họ với “công việc/trách nhiệm” nào cả. Đơn giản là để khiến họ đẹp hơn, được tôn vinh, được cảm ơn. Và đó chính là bộ sưu tập trang sức cao cấp “Hoa hướng dương” của PNJ, như những gì đẹp nhất hướng về “mặt trời” trong mỗi người.

Trong lúc đi tìm những mẫu phù hợp nhất làm quà tặng cho Thử thách, mình thật ngỡ ngàng khi thấy PNJ tung ra hàng loạt những bộ sưu tập thời thượng nhất, đẹp nhất, sang trọng có, trendy có, trẻ trung cá tính cho giới trẻ cũng có. Thật sự đẳng cấp! Đó chính là những gì mình đang cần, đang tìm, những gì mình mong muốn dành cho “Mặt trời trong tôi” của Yêu Bếp lần này.

Mong sẽ trao tận tay vẻ đẹp này đến các thành viên Yêu Bếp.

Hi vọng, các bạn thêm yêu quý, trân trọng những món quà mà admin Yêu Bếp chúng mình tâm huyết dành tặng các bạn nhé!

Giờ thì gặp gỡ người chị ấy, và ngắm nhìn những món quà lấp lánh của Thử thách lần này nha!
---
Bài viết này mình xin giữ bí mật đến tận giờ. Giờ xin tag người chị Phuong Dieu ấy vào đây cho người ta bất ngờ nhé !!

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan

**[Yêu Bếp: MẶT TRỜI TRONG TÔI] **Épilogue /Vĩ thanh *Đôi dòng chia sẻ bởi admin Phan