YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.

Mình từng trầm cảm.

Sau khi sinh đứa đầu tiên, nhìn thân hình 23 tuổi " đàn bà " chằng chịt vết rạn với trọng lượng 70 kilogam, 4 bức tường và chiếc nôi nhỏ khiến mọi thứ về tương lai đổ sập. Đó là ngày tháng lẩn quẩn với " khổ qua dồn thịt" " hột vịt kho tàu" chờ chồng về, những đêm tiếp khách. Với cái cớ cho cuộc gọi " anh ở đâu đó, mua bánh bao cho em?"
Mình ghét bánh bao, nhưng nó là cứu cánh duy nhất để, giữ sỉ diện và được gọi xem chồng có nghe máy không, rồi muôn điều tưởng tượng khi " người ta đang tiếp khách"... mình căm ghét tiếng khóc, ghét cả bầu trời ngoài cửa sổ, trong những ngày tháng ở nhà đợi chồng, chăm con.

Bầu trời đó từng thuộc về mình, mới hơn một năm trước thôi, khi mình là một hướng dẫn viên du lịch.

Cứ nhắm mắt lại, những vùng đất mình đi qua lại hiện ra trước mắt, sân khấu của Gala dinner, và đoàn xe hàng chục chiếc nối đuôi mà một cô gái 20 tuổi đã trở thành thủ lĩnh... mọi thứ rực rỡ của cô hướng dẫn viên du lịch, thu bé lại bằng tiếng khóc dạ đề suốt 100 ngày của con gái nhỏ. Buồn tủi, giận hờn, mường tượng, huyễn hoặc chính bản thân mình.

Niềm vui duy nhất lúc đó là nấu ăn, được ngắm nhìn chồng mình về nhà đúng giờ và ăn ngon miệng. Chính công việc này đã cho mình bạn mới, khi sáng sáng đi chợ, được quen chú hàng rau, được gặp cô bán thịt... bởi bạn bè ai cũng bận đi tour nên khó gặp lắm, " ai biểu đang yên đang lành, lấy chồng sớm chi". Mình khoái đi chợ, đi khắp các chợ ở Sài Gòn cũng muôn vàn điều hay các bạn ạ. Mỗi ngôi chợ cũng có lịch sử, văn hoá, cái hay riêng. Mua 1 kg thịt, đứng hỏi về phi lê, bắp hoa cả buổi. Mua có bó rau, mà anh chủ nhiệt tình chỉ cho, cà rốt Đà Lạt khác cà rốt Trung Quốc ra sao.

Từng làm du lịch kiến thức về ẩm thực được học, được thưởng thức và trải nghiệm.
Với mình không biết từ bao giờ, nó không hẳn là chuyện ăn, mà là vùng đất con người. Ở đâu cũng có những món ăn ngon, và sản vật địa phương chính là bản sắc. Mỗi lần nhớ nghề, mình lại mày mò nấu món ở đó. Một đĩa salad Caron trộn dầu giấm nhớ Đà Lạt, một tô bánh canh Chả Cá lại nhớ dì bán trước cổng Chợ Đầm - Nha Trang, ăn miếng gỏi cá Mai nhớ nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết - nơi lúc nào cũng đông khách, để đoàn ăn nhanh, mình bay vào bếp phụ, cách thức thế nào cũng dần quen.

" Cuộc đời này không có thứ gì biết là thừa cả các bạn" . Biết tốt để phát huy, biết xấu để mà tránh. Lao vào bếp phụ ngày đó, ai biết đâu thành kỹ năng bếp bây giờ.

" Có nguyên liệu tốt, tươi ngon là phải biết trân quý
"Nhất định phải hiểu lửa"
"Và điều khiển được thời gian"
3 điều này chính các anh chị trong nhà hàng đã nói với mình, giờ đây càng nấu ăn càng thấm thía.

Vậy là, không dừng lại ở những bữa cơm nhà đơn thuần nữa, mình bắt đầu say mê với và thổn thức với từng món ăn mình nấu. Nhiều đêm nằm trăn trở tính toán xem, mua cái gì để tạo ra món truyền thống, mà trở thành độc đáo hơn, mất ngủ luôn!
Hăm hở với nó, vì không phải chỉ nấu cho chồng ăn không, mà là cách mình " đi du lịch" lúc nhớ nghề. Rồi thật sự đam mê từ khi nào không biết.

Bún bò mình nấu là tổng hợp những điểm mình thích ở Huế, ở Tây Nguyên, Sài Gòn.
Lẩu mắm mình làm, nhìn mẹt rau mà cứ tưởng mình đang đưa khách đi tham quan Chợ Nổi Cái Răng vậy đó.
Có được túi mắc khén, có được hạt nếp nương là như đang săn mây đâu đâu tận miền Tây Bắc
Mượn Bếp Yêu Mình - cách nào đó mình làm tròn nghĩa vụ làm vợ làm mẹ, mà vẫn thoả được đam mê.

Bếp cứu mình qua giai đoạn trầm cảm, bước vào thời kỳ "phục hưng", bỏ đi lối nghĩ " chờ chồng"... Nhận ra những cuộc gọi " bánh bao" khiến đàn ông vô cùng áp lực, dần dần tự đẩy bản thân đàn bà mất đi giá trị mà họ từng yêu.

Mất gì cũng được, đừng đánh mất bản thân mình phụ nữ nhé!

" Thay vì gồng cho lực kéo, siết cho lực giữ... mình buông ra, để tạo từ trường" Đàn ông giống như hạt cát, càng nắm chặc càng rơi. Nguồn năng lượng tự thân mới chính là sức hút, chứ không phải nước mắt, gục đầu, bàn tay "cơm nhà" níu giữ, với tóc rối đầu bù, bên ngoài "phở" tái thịt tươi.

Không thể làm du lịch, mình đi học và trở thành biên kịch với mong muốn ở nhà chăm con mà vẫn có thể làm việc. Bộ phim Truyền hình đầu tay, kể về món ăn củ cải muối của ngoại, mình vác cả tảng đá dằn củ cải của ngoại ra phim trường. Bộ phim thứ Hai, nhân vật Nhã Phương tải giùm tất cả những ước mơ của mình thời con gái, sự tự do, dũng cảm và bảo vệ trẻ em... tha hồ bay bổng, rồi phát triển nghề bằng cách đóng MV, đạo diễn dựng clip quảng cáo.
Internet phát triển, cũng là cánh cổng mở ra cho mình kết nối, vậy là hoành tráng trở lại, khi được thoả thích làm thơ, kể chuyện, rồi lập hẳn một quỹ thiện nguyện giúp bệnh nhi. Cùng với các bệnh viện, mình chiến với ROP- căn bệnh gây mù ở trẻ Việt Nam, nhất định không để đứa trẻ nào vì nghèo không có tiền mổ mắt mà mù cả! Và dĩ nhiên là cùng bạn bè khắp nơi chia sẻ về ẩm thực.

Mình thích nấu ăn thật sự, nó không phải là công việc hằng ngày của bà nội trợ, mà là cuộc chơi, chơi thì sao chán được. Càng đi sâu càng muốn học hỏi thật nhiều, bái sư tầm đạo. Giờ thì ngon lành rồi. Mượn bếp tìm lại đam mê, vực dậy bản thân mình. Tút lại ngoại hình và luyện cho mình thật nhiều từ trường, để không còn lo bị đánh cắp. Sau khi đi chợ, mình sẽ đến phòng tập. Hấp xửng xôi xong rồi, sẽ cùng bạn bè luyện sexy dance. Đêm viết lách, ngày đi dạy tiếng Nhật ( à tranh thủ lúc buồn không biết làm gì, học tiếng Nhật để giờ kiêm thêm nghề giáo viên, học trò mình nói cô dạy vui như đang hoạt náo - ủa tui từng là hướng dẫn viên xịn lắm mà). Có thời gian trống là mình lại tìm thêm nhiều thứ để học, thổi sáo nè, tham gia các lớp cooking class, khiêu vũ, và các thể loại dance.

Chồng mình vì công việc vẫn hay nhắn " anh không ăn cơm nhà" - không quan trọng nữa, bởi vì " bà" có nhiều điều để chờ đợi, tội tình gì chấp chới chồng về nồng nặc rượu, vừa nuốt bánh bao nói thèm mà nghèn nghẹn cả đêm.

Với người nấu ăn, sự ngon miệng của người thưởng thức chính là niềm hạnh phúc. Mình nấu ăn, mời mọi người, kết bạn giao lưu, và chính họ lại đồng hành cùng mình trong công việc, tạo cơ hội kiếm tiền, và cùng nhau làm từ thiện.

Cuộc thi có tên MƯỢN BẾP YÊU MÌNH, nhưng với mình, mượn bếp không chỉ để yêu mình, mà yêu gia đình, bè bạn yêu xứ sở, đất nước, quê hương. Nên các bạn thấy món ăn mình thường được trang trí bằng thúng, mẹt... đó là chút Việt Nam trên bàn ăn, đó làm niềm tự hào của cô hướng dẫn viên ngày trước, lúc nào cũng muốn kể thật nhiều cho khách nghe về những điều tươi đẹp, tuyệt vời của đất nước chúng ta.

Mình viết bài này, không hẳn vì cuộc thi, tự nhiên mất ngủ, mình nằm nghĩ vu vơ nhiều chuyện, hi vọng những bạn nữ đang gặp khó khăn trong " câu hỏi khi nào ảnh về" " cuộc đời mình sẽ ra sao", chúng ta dám đứng lên cố gắng, trau dồi bản thân bằng nhiều cách, đảm việc nhà là chưa đủ, yêu bếp là một con đường, tạo cho mình thêm nhiều cơ hội, để dù bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể sống vui vẻ, hạnh phúc và san sẻ thật nhiều yêu thương.

#Mượn_bếp_yêu_mình
#PhungVuUyen

Tặng các bạn bài thơ, mình dạy con gái mình, những điều mình từng đi qua. Phụ nữ chúng ta sẽ cố gắng nổ lực từng ngày Bếp nha!

DẠY CON GÁI

Mẹ sẽ dạy con học cách quên,
Trước khi con biết thế nào là nhớ.
Mẹ sẽ dạy con cách che chở,
Trước khi con tìm một áng bóng nương thân..
Mẹ dạy cho con đẩy lùi những phân vân,
Trước khi con đặt mình vào lựa chọn,
Mẹ sẽ dạy con cao chân nhón,
Trước khi nhục chí bắt hai gối phải quỳ.
Con hãy học cách lau nước mắt đi
Và nhoẻn miệng cười trước trò đùa số phận.
Đừng than thở rằng hồng nhan phải lận đận
Cũng chớ hận người, vì chính mình lựa chọn tình yêu.
Con đừng đếm mình đã cho bao nhiêu.
Tất cả những gì con nhận đều đáng quý...
Mẹ sẽ dạy con tận dụng cơ hội một cách hợp lý
Nhưng không vì nó, mà giẫm đạp lên những yêu thương
Ai bảo con gái không thể "chí tại tứ phương"
Con nên nhớ, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm!!!

Con à....
Đường đời con đi, sẽ lắm lúc đôi khi
Con thảng thốt nhận ra: mình chỉ là một khoảng trắng!
Ừ, Thì cuộc đời mẹ là khoảng sân đầy nắng.
Nhưng mẹ muốn, đời con sẽ thẳng cách bay cao,
Mẹ không bảo con đi hái trăng hái sao,
Nhưng con nhất định phải vững vàng với thực tại.
Bởi, ba mẹ sẽ chẳng thể nào cùng con mãi mãi...
Nên hãy lái cuộc đời, bằng sức mạnh của riêng mình, nhé con!

Thơ UP #thơuyenphung

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

YÊU MÌNH, YÊU BẾP, YÊU MỌI THỨ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.Mình từng trầm cảm. Sau khi

Để lại phản hồi bài viết