CAFÉ LÂM – HỒN CỐT XƯA CỦA CAFÉ HÀ NỘIBản thân mình rất thích ăn và uống, món nghiền

CAFÉ LÂM – HỒN CỐT XƯA CỦA CAFÉ HÀ NỘI
Bản thân mình rất thích ăn và uống, món nghiền cũng nhiều. Trước hay viết bài FB cá nhân mà giờ mới biết nhóm này để share với những người cùng sở thích.
Mới vào mở đầu bằng bài review quán café mình thích nhất nhe cả nhà…
Mình đã có thâm niên 13 năm lê la café Hà Nội, bận điên rồ mấy thì tuần nào cũng ít nhất phải 4 lần ghé quán làm cốc café.
Café Hà Nội chỗ nào được tiếng cũng đều đã đi thử hết: hai bộ tứ Năng Thọ Quất Lâm, Nhân Nhĩ Dĩ Giảng; quán Đinh trên Đinh Tiên Hoàng hay các quán nổi của giới trẻ bây giờ… tuy nhiên vẫn chỉ gắn bó nhất với Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân và đôi khi ra Thọ 117 Triệu Việt Vương. Giảng hồi xưa từng rất thích vì café trứng, nhưng giờ khách du lịch đông hàng đoàn quá xô bồ nên không thiết lắm nữa.
Từ năm 2009 duy trì tuần mấy lần ngồi Lâm, đã thành khách quá quen với tập đoàn gia đình chủ quán, quen từ bà cụ già quen đến các bà chị, quen từ nhân viên đến anh bảo vệ; số tiền cống cho nhà ấy tính sơ ra bằng 2 con Spacy. Mình đến lúc nào cũng chỉ gọi nâu đá, một phần vì không chịu được cái vị đắng quá mức của đen, một phần vì trót yêu cái hòa hợp nhuần nhuyễn giữa đắng của café và ngọt của sữa ông Thọ trên đầu lưỡi. Vừa chuyện nọ chuyện kia, cười đùa sung sướng rồi thỉnh thoảng nghển cổ ra ngắm con phố tấp nập với thân cây cổ thụ rũ lá đầy hè phố bên ngoài.
Theo cảm nhận của mình, trong mấy quán phố cổ thì cafe Lâm dễ uống nhất, ngọt đắng đều vừa phải. Thọ hơi nghiêng về đắng hơn – uống xong lại hơi nhăn trán một tý còn Năng thì ngọt quá, chẳng còn gì “thử thách” cả.
Lâm còn được biết đến với cái tên là café tranh – vì có rất nhiều những bức tranh mà bức lâu nhất từ năm 1930. Ngày xưa, các họa sĩ cũng vì hay đến đây, mê café ở đây nên mới đem tranh đến đây để tặng chủ quán, mà điển hình nhất có thể nhắc đến họa sĩ Bùi Xuân Phái. Cụ Lâm thường đùa rằng: họ uống café của tôi nhiều quá, không có tiền trả nên mới đem tranh đến đây để gán nợ… Dẫu là thật hay đùa thì những bức tranh đó vẫn được cụ Lâm lồng khung cẩn thận và treo tại những vị trí đẹp trong quán. Những năm gần đây, Lâm mở thêm một quán nữa (91 Nguyễn Hữu Huân) và gần như giữ lại nguyên vẹn phong cách của Lâm cũ. Mình ngồi cả hai nhưng vẫn thích Lâm 60 hơn vì một cảm nhận kỳ lạ là ngôi nhà này có hồn cốt hơn nhà bên kia, nó có gì đó rất xưa cổ và ẩn giấu những câu chuyện cũ đã bao năm râm ran bên những bàn ghế gỗ mộc mạc và những chiếc cốc thủy tinh như còn lại từ thời bao cấp.
Gửi cả nhà xem ảnh đính kèm mình chụp trong nhiều lần lê la nhé!!

CAFÉ LÂM – HỒN CỐT XƯA CỦA CAFÉ HÀ NỘIBản thân mình rất thích ăn và uống, món nghiền

CAFÉ LÂM – HỒN CỐT XƯA CỦA CAFÉ HÀ NỘIBản thân mình rất thích ăn và uống, món nghiền

CAFÉ LÂM – HỒN CỐT XƯA CỦA CAFÉ HÀ NỘIBản thân mình rất thích ăn và uống, món nghiền

CAFÉ LÂM – HỒN CỐT XƯA CỦA CAFÉ HÀ NỘIBản thân mình rất thích ăn và uống, món nghiền

Để lại phản hồi bài viết