Hà Nội mưa gió quá các cậu ơi, những tối mát trời như này lại ước ao làm sao mình

Hà Nội mưa gió quá các cậu ơi, những tối mát trời như này lại ước ao làm sao mình đang ở Lãn Ông, xuýt xoa bát xôi gà béo ngậy thơm đậm đà ngon ơi là ngon ấy. Gà mình ăn cũng nhiều, vì mình nghiện gà, nhưng quanh đi quẩn lại, cứ phải ghé cái quán Hạnh tận 65 Lãn Ông này, dù rằng phải đợi đến tối quán mới mở, tính ra thì cũng chẳng hề gần.

Để mà kể những điểm đáng lắc đầu thì cũng nhiều. Quán mở tối từ 6h, vỉa hè phố cổ, ôi nghe đã thấy chật chội, đông đúc, nghe đã thấy xô bồ. Ăn được bát phở miếng xôi thì có khi phải đợi người ta đứng lên mình mới hòng ấm chỗ. Để xe cũng chật, may ra được hôm nào đến sớm văng vắng đỡ hơn thôi. Phục vụ thì kiêu ra phết, mấy lần mình phát bực đã phải nói gắt mấy câu. Lúc món ra rõ nhanh, lúc phải chờ dài cổ. Đấy, thế có chán không cơ chứ? Mà vẫn phải xách xe ra đấy, chỉ vì sao, vì ngon.

Ngon thật đấy, không ngoa tí nào. Lần đầu tiên ăn ở đây đã phải thốt lên: “Gà thế mới là gà chứ”. Các món gà ở đây thì cũng có đủ loại, phở xôi bún miến, nhưng cứ nghe mình, gọi 1 bát phở trộn, 1 bát xôi gà đùi, 1 đĩa nộm bắp cải gà chua chua ngọt ngọt, là thấy đời đẹp tươi dịu dàng hẳn, đến sớm 1 chút mà còn chân gà thì thêm đĩa chân gà rút xương, thế là tuyệt hảo. Gà ở đây dai chắc thịt, ăn miếng nào biết miếng đấy. Chân gà giòn sần sật. Nước dùng đậm đà, đưa miệng. Dù no lắm rồi mà vẫn còn thòm thèm mới chết. Nhớ mãi, đến mức mỗi khi trời mát như này lại chỉ nghĩ đến bát phở gà trộn thôi.

Bát xôi đùi hình như 50k (hay 60k nhỉ), các món khác cũng tầm tầm như thế. Cái tính mình đãng trí không hay nhớ được nhiều. Tính ra hẳn là không rẻ, nhưng đắt 1 tí, mà ngon, các cụ nói chẳng sai, đắt xắt ra miếng.

Hà Nội ai cũng gọi là nôi ẩm thực. Người Hà Nội sành ăn có tiếng, món Hà Nội mà biết tìm chỗ thì dù chẳng phải lầu cao cửa rộng, ngồi cái ghế ven đường cũng phải gật gù tấm tắc thoả lòng. Ai trót mê gà thì nhớ là nên thử. Thử xong rồi biết đâu lại cũng cứ nhớ thương món gà này chăng?

Kính hội! ❤️

Hà Nội mưa gió quá các cậu ơi, những tối mát trời như này lại ước ao làm sao mình