Trải nghiệm không vui tại Tiệm chè bánh - Ba An 58T Ngô Thì Nhậm
Bài viết không có ý định khen chê về đồ ăn, mà là bức xúc về thái độ của cửa hàng khi xử lý sự cố với khách hàng
Trưa nay mình có đi ăn trưa với vợ và em gái, sau đó trên đường về tiện thì rẽ vào quán này ăn tráng miệng. Thường đi ăn hàng ăn hiệu rất ít khi mình sốt ruột khi quán lâu ra đồ kể cả khi những người đi cùng có kêu ca hết lượt rồi, vì mình hay ngó nghiêng và nghịch điện thoại với cả công việc tự do nên rất thoải mái về thời gian. Nhưng đến hôm nay ở đây, lần đầu tiên mình phải lẩm bẩm vì sự lâu la. Chờ từ khi 2 Bà Trưng khởi nghĩa đến lúc Bác đọc tuyên ngôn độc lập vẫn chưa được sờ vào cái thìa, trong khi quán có 3 mống khách mà cả chủ lẫn tớ cứ loay hoay như chơi đồ hàng.
Vấn đề chính chỉ bắt đầu khi mình ăn hết nửa bát chè, lúc đưa thìa lên miệng thì mình thấy có dị vật. Nhìn kỹ thì là 1 chiếc ghim gáy sách bằng kim loại, hơi bất ngờ một chút sau đó mình có gọi cho nhân viên, em nhân viên chạy ra xem rồi bảo đổi cho bát khác. Sau đó em ý đi ra quầy, để cho 1 bạn hay đứng nhận order mình đoán là chủ quán đi vào kiểm tra. Bạn đó có nói xin lỗi rất đơn giản và "trấn an" mình là "sạch ấy mà anh" để "em đổi cho anh bát khác". Mình có tỏ thái độ và bảo không cần làm bát khác đâu, anh không ăn nữa nó không phải là bẩn hay sạch mà là đồ mình ăn vào bụng em ạ, vì lúc đó thật sự rất cáu với kiểu giải quyết như vậy. Họ nói với mình như trả lời 1 đứa trẻ lên ba, như là kiểu "bố thằng dở hơi, có mỗi thế mà kêu với ca"
Mình không cần ăn bù bát khác, không cần trừ tiền vì đây không chỉ là con gián trong nồi lẩu hay con ruồi trong cốc bia, mà đây là "1 chiếc ghim bằng kim loại". Giá mà nó là "cái lông, cái lá" hay thậm chí cái mảnh bùi nhùi trong mớ inox cọ xoong nồi mình còn thấy đỡ nguy hiểm. Là 1 người cẩn thận nên mình luôn dặn các con, các cháu là nếu mua bim bim hay bánh kẹo ngoài hàng tạp hoá thì việc đầu tiên là phải kiểm tra xem mép túi có dính dập ghim không, phải gỡ sạch vứt đi mới được bóc, không có nó rơi lẫn vào trong rồi ăn phải. Đề phòng như vậy, vì cách đây nhiều năm người nhà mình, cụ thể là dì ruột mình đã từng bị, đi chụp chiếu rồi theo dõi loạn hết cả lên, cả nhà lo sốt vó.
Bình thường nhà mình đi ăn chè là thường vào buổi tối, cho rất đông trẻ con đi cùng. Nếu hôm nay không phải mình, mà là các cháu nhỏ thì chắc dính đạn rồi, sau có vấn đề gì về sức khoẻ thì chả biết nguyên nhân từ đâu. 1 người luôn đề phòng như mình lại tí thì ăn phải
Vì ngay từ đầu mình không có ý định kêu ca hay bóc phốt gì cả nên mình không chụp ảnh lại, để kinh doanh 1 quán ăn quán uống thời buổi này đâu phải đơn giản. Với mình chỉ cần 1 câu xin lỗi tử tế, kiểu như "anh thông cảm giúp, nhà em sơ suất, nhà em chẳng may". Nhưng hoàn toàn không có 1 câu như vậy từ đầu đến cuối. Cho đến khi em mình ra thanh toán đi về, chủ quán và nhân viên vẫn không có thêm 1 câu nói nào để mình cảm thấy thoải mái.
Mình cũng chả biết bài viết như này thì nên gọi là phốt hay gì Vì rất bức xúc nên mình phải viết ra như vậy.
Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc, câu cú hơi lủng củng xin thông cảm giúp !
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây