Chào toàn thể mọi người trong gia đình Yêu bếp .Nhận được ý kiến khuyến khích của

Chào toàn thể mọi người trong gia đình Yêu bếp 🙂.

Nhận được ý kiến khuyến khích của bạn Admin từ bài viết "Công việc của bạn là gì, và tại sao bạn lại theo đuổi nó, mình nhân tiện cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút những tâm sự trong cái nghề mà người đời gọi là "Làm Dâu trăm họ"... là nghề bếp đó 😉.

Ai đọc bài thì hãy coi mình như một người bạn, để mình được kể lể ít nhiều về bản thân về những suy nghĩ những điều thực tế và có thể những cái đó sẽ hơi dài dòng nhé 😅 chứ chuyện không ngắn gọn như comment đâu.

- Bạn nấu món ăn đầu tiên từ khi nào?

Ngày xửa ngày xưa... chuyện bắt đầu khi ấy số tuổi của mình nhỏ lắm, mới chỉ biết "xòe bàn tay đếm ngón tay" thôi. Vừa học lớp 1 thì mẹ mình có bầu đứa em, giai đoạn ấy bố mình đi làm xa nên còn có mẹ với mình ở nhà thôi. Lúc ấy mình cũng còn chưa có khái niệm thế nào là trách nhiệm gì đâu, mà cứ mẹ bảo gì thì mình làm theo vậy thôi. Lúc bụng mẹ mình to ra hoạt động khó khăn thì rõ ràng là chẳng thể chăm chút được cho mình như trước rồi. Và việc đầu tiên mình phải tự làm đó là: nấu ăn sáng.

Lần đầu bật bếp nó "hay ho" lắm các bạn ạ. Hồi đó còn đun bếp dầu ấy, mình theo sự hướng dẫn của mẹ, mình nhấc bếp lên thăm dầu sau đó vặn cao sợi bấc và (khai hỏa) 😅 nhớ lần đầu cầm que diêm quẹt vào cái bao, rồi que diêm bùng cháy lên bất ngờ đến nỗi mình giật thót tim rơi cả diêm cơ mà ! Hahhaaaha 😂 rồi nấu mì thì đơn giản quá rồi khỏi phải tả nữa...dễ ợt. Nhưng rồi lúc trút mỳ vào bát, mình nhớ lại mẹ hay ngáng đũa vào 2 tai nồi xong nhấc xoong lên đổ thế là mình cũng bắt chước vậy cho tiện khỏi phải lấy lót tay nhưng mà lại cắm 2 đũa cùng 1 hướng nên nhấc lên là cả nồi mỳ tưới thẳng vào bếp. Kết quả bị mẹ mắng cho trận tơi tả 😁😁 Vậy mới hiểu sống ở đời thế nào là "miếng ăn đến miệng còn rơi mất" và không nên có kiểu "chưa học bò đã lo học chạy" các bạn nhé.

- Mục đích của bạn khi nấu ăn là gì?

Chắc chắn làm gì cũng cần có mục đích để làm động lực rồi. Thật thà mà nói thì ngày ấy mình vẫn còn lười chỏng thây, mê ăn ham chơi, bướng nhưng được cái biết nghe lời nên mẹ "uốn nắn" dễ. Sau thất bại lần đầu hôm nấu mỳ thì hôm sau chẳng những lại phải nấu mỳ tiếp mà còn phải thổi cơm luôn nữa cơ. Chẳng biết có phải là Ông Táo nhập hay không 🤔 nhưng mẹ mình chỉ đứng hướng dẫn mà bữa cơm đầu tiên của mình đã thành công luôn rồi 🥳 cái cảm giác mà ở đây chắc ai cũng hiểu, cảm giác thần thánh ấy vẫn tồn tại đến tận bây giờ, đó là "Những món ăn do chính bạn làm ra thì ăn luôn luôn ngon dù có là gì đi nữa !" nó như nột chân lý mặc định vậy rồi. Mục đích của mình đơn thuần chỉ là giúp mẹ được 1 số việc trong lúc mẹ không thể làm thôi, chứ chả có gì to tát cả. Và từ năm lớp 1 đó mình dần dần đã nấu cơm chính cho gia đình rồi. Thực lòng khi ấy mình còn nghĩ phải ở nhà nấu cơm là cái sự thiệt thòi cơ, vì mỗi lúc đi học về chưa kịp đi gặp mặt bạn bè đã phải chuẩn bị cơm nước rồi, ăn xong thì lại là (auto) rửa bát 😩 Àh mà lại phải kể, cái đoạn Tuổi Thần Tiên đó thì rửa bát cũng phải tranh thủ nghịch tý cơ. Rửa bát bằng cái xơ mướp, nhúng vào nước rửa bát xong vung lên xuống là bọt sẽ bay ra cả đàn từ các ô trên cái cục xơ 😁 thật là vi diệu!!!

Sau này thì lại là 1 câu chuyện khác. Cái con em gái mình ấy mà, Hic. nó lười khó mà tả nổi luôn, rồi ăn uống thì tránh cái nọ né cái kia, đến lúc lớn để nó nấu ăn thì nhà "đỡ tốn cơm gạo hẳn luôn" vì đồ ăn hơi bị khó trôi 😩 nên thôi giao cho nó đoạn (rửa bát vui vẻ) nấu ăn vẫn lại là mình. Tới lúc đó thì mục đích nấu ăn của mình có vẻ như là "để nó nấu mình rảnh hơn tý nhưng không ăn được thì thà thôi tự nấu mà ăn cho nó thoải mái cái đầu" Vậy đấy.

-Bạn có tin vào chuyện "nghề chọn người" không?

Mình tin, qua bao nhiêu quá trình thì mình tin điều đó là thật.

Sau này mình theo học ngành công nghệ hóa học, cái lĩnh vực nhắc tới ở đây thì có vẻ chả liên quan gì đến nấu ăn cả, nhưng người như mình xuất hiện lại chứng minh rằng nấu ăn liên quan trực tiếp tới hóa học và vật lý. Đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời mình. Cái chuyên môn ngành hóa của mình khi ấy nghĩ nát óc cũng chả thấy hướng đi nếu như mình không ra khỏi đất Hà Nội, và thật sự là mình vẫn muốn ở nhà. Dạo đó lại có ông anh họ hàng mới mở cái nhà hàng, ông ấy bảo tới làm giúp thời gian rồi sau tính. Cũng đang vô định nên mình đồng ý, và đó là giai đoạn bước chân vào nghề... nghề bếp .

Nào đã được nấu ăn, vào nghề còn là cả chặng đường, Tiếng là đi làm nhà hàng nhưng đâu đã được vào bếp, mà là đi chạy bàn ấy🤔. Mình ở nhà tuy gia đình bình thường nhưng bố mẹ đâu để con cái làm gì nặng nhọc, thế mà đùng cái phải đi bưng đồ tiếp nước nghe người ta sai vặt lại còn cả ngày chạy như con thoi, chậm cái là ăn mắng loạn cả lên. Rồi vèo cái hết 1 tháng, và mình được nhận "lương”. Ôi trời, cả đời này mình sẽ nhớ về đồng lương đầu tiên ấy. Nhà hàng mới mở nên hút khách, chạy tóe khói cả tháng mà được trả 1tr500k (trời, một triệu rưỡi thì đem làm gì nhỉ? trung bình thường thì 1 tháng ít thì bố mẹ cũng cho mình hơn triệu rồi). Không đơn giản chỉ thế thôi, lão chủ hợp tác với ông anh mình lúc trả lương còn nói với mình 1 câu:
- Mày đúng là chỉ đến vậy, nên anh trả được cho mày thế thôi
Căm bục mặt. Đi về.

Nếu chỉ vậy mà xong thì lại chẳng còn chuyện gì để kể. Đêm ấy nằm nghĩ cả đêm cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo, và rồi Hôm Sau Mình Vẫn Đi Làm. Nhưng mình đi làm với tinh thần khác, phải cố gắng nhanh nhẹn hơn, đa năng hơn và tính toán hoạt động hiệu quả hơn. Ở đây mình nghĩ chắc cũng sẽ có phần nào giống với những ai đã đi làm bếp trong nhà hàng, rồi lăng xăng chạy bàn mới hiểu cái chân này đúng ra là chả ai coi ra gì cả. Nhưng kệ đi, mình thấy mình tiến bộ là được rồi. Sau mỗi buổi khách thì lại lân la lên bếp coi việc, thông qua công đoạn (tráng bát đỡ) rồi nhặt rau phụ. Thực tế ở nhà hàng ngồi nhặt rau mới thấy những cái việc mình làm ở nhà so với quy mô ở đây đúng thật chỉ như...trò đùa, và mỗi loại rau củ lại phải học hỏi cách làm cho phù hợp. Lúc thành thạo rồi được “thăng cấp” lên bếp sơ chế rau củ, những lúc ban trưa người ta đi ngủ còn mình vẫn ở trên bếp, tập cầm những con dao bếp, sơ chế xong đống đồ thì đem chỗ thừa ra tập băm tập thái cho quen tay. Và lúc thiếu người thì mình đã có kỹ năng cắt thái nên được chuyển lên đứng thớt, bắt đầu chế biến thịt cá. Đứng cạnh mấy ông bếp hàng ngày nghe và xem làm món nọ món kia như ngấm vào người ấy, thỉnh thoảng có cơ hội mới được đứng vào bếp xào đĩa rau, vậy thôi đã là vui sướng lắm rồi. Khi ông phụ bếp nghỉ thì tự nhiên mình lại được thay chân và đảm nhiệm các món phụ trong nhà hàng. Giai đoạn ấy thực sự là giai đoạn quyết định, vì trong đầu mình có chuyên môn về hóa chất nên mình hiểu bản chất của nguyên vật liệu, biết phân tích tính chất của các thứ gia vị nên công việc nấu bếp của mình nó diễn ra suôn sẻ và thấy tự tin hơn rất nhiều, thế mới hay chứ. Từ bao giờ mà hình như mình đã thành một phần rất quan trọng của cái nhà hàng đó.

Thấm thoát 1 năm trôi qua, cũng đã đổi vài ông bếp trưởng, cứ mỗi ông bếp trưởng rời đi là mình lại học được kha khá số món ăn và kinh nghiệm, lúc đó gần như mình đã đứng chân chính ở bếp. Đến ngày có chút khúc mắc, ông bếp trưởng đùng cái nghỉ việc. Ngay hôm đó, mình được bổ nhiệm làm bếp trưởng. Vâng, giờ thì nghĩ cũng xoàng thôi nhưng ngày đó mà như vậy là mình thật sự thấy phục bản thân mình rồi. Chặng đường đi từ thấp đến cao bằng chính sự phấn đấu và đôi bàn tay của mình, được trả mức lương gấp 5,6 lần so với ngày chân ướt chân ráo vào đây. Mình cảm thấy như mình đã trở thành con người khác, khác hẳn so với “cậu bé” lơ ngơ hồi trước, và tất nhiên là mấy ông cấp trên chẳng thể coi thường mình được nữa rồi. Đến đây chắc các bạn cũng hiểu được kha khá về mình rồi đấy... Kết quả của quá trình là mình làm thêm nửa năm thì mấy ông chủ cãi nhau nên chỗ đó giải tán, mình thôi việc chuyển đi làm công việc khác.

Nhiều bài học đã được rút ra, nhiều tính cách và thật nhiều những kỹ năng đã được hình thành từ đó nó giúp ích rất nhiều cho mình và các công việc khác trong cuộc sống sau đó. Bởi vì đứng trong bếp rèn luyện cho con người tính chất chịu được sự căng thẳng, biết xử lý tình huống nhanh, biết tính toán vật tư nhân công… sắp xếp sao cho hợp lý. Bằng những kỹ năng đó khi bước chân ra đường mình làm mấy việc liên quan đến quản lý thấy dễ dàng thuận lợi hơn. Làm bếp tuy vất vả nhưng thật sự là việc rất tốt.

Những năm sau đó, tuy làm các công việc khác nhưng giường như trong mình thấy rất yêu thích nấu ăn, muốn sống lại trong cái môi trường nóng nực ồn ào nhưng phóng khoáng ấy. Nghĩ lại cả thời đoạn thì thấy có vẻ như mình mới chỉ được coi là “làm bếp” thôi chứ 2 chữ ”đầu bếp” thì mình chẳng dám nhận vì chưa thể xứng đáng được. Suy nghĩ mọt thời gian mình quyết định đi theo cái “duyên” bếp của cuộc đời. Mình vào học trường trung cấp bếp chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình học mình dùng những kinh nghiệm cũ để tiếp thu những khái niệm mới, làm giàu cho chuyên môn bản thân, truyền đạt lại kiến thức cho những đàn em theo nghề. Với những kỹ thuật thực tế đã có thì quá trình học của mình tiến triển luôn ở mức “vượt trội”, và sau khi học xong được trường mời đi đại diện tham dự hội thi tay nghề ẩm thực thành phố Hà Nội. Đây cũng là bước tiến lớn của mình trong nghề. Mình rất cố gắng hết khả năng hoàn thành một bài thi chuẩn từ lý thuyết đến thực hành, kết quả thì cũng không đáng nói lắm vì mình tự tin rằng đã làm rất tốt, mình đã thắng được chính bản thân mình rồi các bạn ạ. Lần thi đó mình được giải nhì, điểm số cao đấy nhưng đánh giá chung của hội đồng sân nhà thì các thầy cô cũng bảo thẳng luôn là cũng nên giữ cho đội nhà ở đó, vì chung chung năm nào ban tổ chức cũng đã có phần ưu tiên đội nhà hơn rồi. Từ đó mình mới dám tự khẳng định mình chính thức được coi là 1 Đầu Bếp, là 1 Chef chính hiệu. Giai đoạn sau mình cũng có đi làm bếp trưởng ở vài nhà hàng để thỏa mãn thú vui ẩm thực, rồi sau này nhận ra phương hướng đúng đắn của cuộc đời từ nghề bếp nên mình chuyển hướng kinh doanh. Tuy không còn trực tiếp đứng trong bếp nhà hàng, nhưng vẫn đóng góp cho sự nghiệp nấu nướng của các đầu bếp...Ha haa.

Câu chuyện ngắn chưa thể kể hết những nỗi niềm trong nghề, vài dòng chữ không thể tả hết cảm xúc được nhưng có đôi lời muốn truyền đạt tới mọi người trong đại gia đình bếp như vậy này:

“Nấu ăn không hề bình thường hay tầm thường như những người không biết gì đánh giá, đó thực sự là một môn khoa học và hơn nữa là một loại hình nghệ thuật không thể phủ nhận song hành cùng chúng ta trong mọi thời đại. Riêng với việc nấu nướng tư duy cảm hứng của mình muốn truyền đạt cho người khác rằng (không có người vụng không làm được mà chỉ có người không chịu cố gắng làm rồi tự coi mình vụng thôi). Với việc trực tiếp nấu nướng ra những món ăn thì cũng không nên quan niệm đóng đinh kiểu phải đồ ngon mới nấu được những món ngon – Không hẳn vậy đâu nhé !- (biết dùng kỹ thuật phù hợp xử lý thì dù cái gì tầm thường nhất vẫn luôn có thể làm nên bất ngờ., Tin mình đi). Người đã yêu thích nấu nướng thì hãy phát huy hết khả năng sáng tạo, hãy luôn cải tiến (học hỏi là điều tốt nhưng không nên lạm dụng bắt chước rồi tự thỏa mãn vì đã làm được -không đâu, như vậy thực ra là trình độ của bạn đã tụt lùi đi rồi), phải cố gắng tạo cho món ăn của mình những phong cách riêng biệt, biết biến tấu những điều bình thường trở thành **phi truyền thống** như vậy mới là khả năng chân thực nhất. Cái quan trọng nhất mình muốn nói đến cuối cùng rằng: hãy nấu ăn bằng trái tim yêu thương mọi người để trở thành đầu bếp có tâm và phải thật tận tâm, nấu ăn bằng tinh thần thoải mái để trong món ăn của bạn có mùi vị của sự phiêu lưu và hãy nấu ăn bằng tâm hồn cao đẹp trong sáng bởi những thứ đó mới là gia vị chính làm cho những món ăn của bạn trở nên ngon hơn tốt hơn phải không nào ?! Hơn nữa là những khái niệm, những món ăn bạn làm ra đủ thuyết phục để truyền cảm hứng đến cho mọi người quanh bạn có thể nói thay những lời bạn muốn thể hiện ra“

Sẽ có một ngày mình cho các bạn thấy rõ hơn lý thuyết: “Hãy nấu theo cách của bạn"

Thân ái chào làm quen với mọi người.

#tâmsựnghềbếp

#ngônngữẩmthực

Chào toàn thể mọi người trong gia đình Yêu bếp .Nhận được ý kiến khuyến khích của