Cơm Rang Kí Ức

Món cơm rang kí ức
Không phải là cao lương mĩ vị mà đơn giản chỉ là cơm phơi khô rồi rang lên mà mình chắc rằng không ai làm ngon bằng Má, đến giờ và mãi về sau. Mình đã không còn cơ hội để được ăn món ăn dân dã bình dị đó thêm lần nào nữa.
Chỉ là cơm khô rồi rang thôi, nhưng với sự chỉn chu, tỉ mỉ mà qua tay Má trở nên một hương vị không ai bì được.
Cơm còn thừa được đem vo kỉ với nước cho sạch nhựa và tơi từng hạt cơm, không để vón cục, đến khi nước trong veo thì đem gút thật ráo nước, rồi phơi ngoài nắng to. Khi phơi phải rãi đều 1 lớp mỏng để cơm được khô đều.
Má nói làm các bước như vậy thì cơm khô sẽ trắng và để được rất lâu mà không bị mốc meo. Mà đúng y vậy, bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy Má phải bỏ đi mẻ cơm nào dù cơm khô Má để rất lâu.
Hồi xưa cơm khô được phơi vào mùa hè đầy nắng, để dành khi vào mùa mưa thì lấy ra rang, vì ăn vào mùa mưa là hợp nhất.
Cơm rang từng mẻ nhỏ với lửa lớn vừa, có thể bỏ vào tí dầu khi rang. Chảo nóng cơm khô nhảy tí tách, chẳng mấy chốc mà phồng lên nhảy múa quanh chảo. Má kiên nhẩn rang từng tí cơm chứ không đổ nhiều vào vì Má nói cơm sẽ bị chai chứ không giòn rụm. Khi rang được số lượng ưng ý, thì sẽ trộn vào ít mắm tỏi ớt, nêm nếm vị vừa ăn, đảo đều cho thấm và khô cơm là tắt bếp, nhớ đảo nhanh tay để không bị khét, công đoạn này phải hết sức chú ý.
Lúc mấy chị em còn nhỏ món cơm rang là món thay thế cho món ăn vặt nữa buổi, vì thời đó kinh tế không cho phép. Còn bây giờ người ta rang đóng thành thẩu để bán như món ăn vặt.
Món cơm rang trở thành thương hiệu của Má, con cái đi xa đều nhớ về món cơm rang của Má. Hồi đó chỉ cần gọi điện về nói Má ơi con thèm cơm rang là Má lụi bụi đi rang cho một mớ rồi gửi đi.
Giờ đây mỗi khi thèm chỉ còn có thể nhớ về những kí ức đẹp đẽ đó, hoặc tự mình đi rang vài mẻ, để ăn cho đỡ nhớ, dù rằng không thể nào so với Má được.

Cơm Rang Kí Ức