Gà Nấu Lá Diêu BôngMình Từng Yêu Một Người. Mình Và Anh Cùng Chơi Với Nha

Gà nấu lá diêu bông

Mình từng yêu một người. Mình và anh cùng chơi với nhau trong một nhóm bạn, trong đó có chị Đại.

Có lần mình hỏi là anh thích ăn món gì để em nấu. Anh kể là chị từng làm món gà nấu rượu vang đỏ rất ngon và có thêm một loại lá gì đó màu xanh mà anh không biết tên.
Mình lục tung cả cái internet lên (hồi ấy là còn ra thư viện với hàng net nhé, làm gì có điện thoại quẹt quẹt đâu) thì dân mạng phán là gà chỉ nấu vang trắng, ăn cùng vang trắng chứ công thức với vang đỏ là không có. Chỉ có 1 người cho mình công thức với vang đỏ và mình cũng loay hoay nấu. Hôm ấy là Noel hay Valentine gì đó, mình ko nhớ rõ nữa.

Đầu tiên ướp gà, rán xém vàng, đổ rượu mạnh vào châm lửa cho cháy bùng lên, bỏ một bó lá "bouquet garni" vào nồi, thêm rượu vang đỏ rồi đun liu riu đến khi mềm.

Mình nhớ là khi mình đứng ở quầy rau thì ở Đức không có bán sẵn bó lá bouquet garni như ở Pháp, họ bán từng loại lá riêng lẻ và mình về nhà tự bó lại thành một bó của riêng mình. Mình lúc ấy 19 tuổi, cũng không biết gì về rượu vang cả, đứng mãi ở trước cái kệ rồi một ông chú thương tình nói "cháu muốn mua rượu à? Lấy chai này này, không hiểu sao chai rượu lâu năm thế này mà họ bán rẻ thế, chắc nhầm giá hay tồn kho rồi. Chú định mua hết đấy, nhưng để lại cho cháu 2 chai"

Mình không nhớ giá chai rượu là nhiêu tiền, nhưng nó không phải là loại để sát đất giá 2 đồng, cũng không phải là loại để trên giá cao giá 20 đồng. Đủ rẻ để mình có thể mua và đủ đắt để mình phải suy nghĩ.

Tối hôm ấy anh tặng mình một chiếc lắc tay vàng. Chưa ai tặng mình nữ trang thật cả, mình thích lắm. Quay sang món gà thì anh cũng khen ngon, nhưng nói là không giống chị Đại nấu vì thiếu cái "lá xanh xanh".

Vài tháng sau đấy thì mình với anh chia tay. Cũng không tại anh hay tại mình, cũng không phải tại con gà kia. Nhưng mình cũng buồn và thỉnh thoảng nhắn tin, níu kéo…
Thế rồi một ngày âm u dông bão nọ, mình vác ba lô tới thành phố khác đi học đại học, trên đường từ ga vào phố, chiếc lắc tay móc vào đâu đó rồi rơi mất. Mình nhắn tin cho anh: "vòng anh tặng cho em rơi mất rồi, em tiếc lắm."
Anh không nhắn lại, mình đứng giữa trời mưa mà khóc nhưng cũng biết rằng câu chuyện đã kết thúc, một điềm báo để mình bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố mới. Việc anh không nhắn lại cho mình là một sự phũ phàng rất hữu dụng. Có lẽ mình nên cám ơn.

Từ đó đến giờ đã hơn 15 năm, hôm qua tình cờ có dịp nói chuyện với chị Đại, mình hỏi "chị ơi, ngày xưa chị nấu gà với lá gì thế?" Chị bảo "làm sao chị nhớ được, chắc đấy là lá diêu bông"

Mà đúng là lá diêu bông mọi người ạ. Mình cứ loay hoay đi kiếm một cái lá gì đấy còn anh thì đi lấy vợ rồi 😆 mình cũng đã có chồng.

Lúc yêu nhau thì tình yêu vô cùng đẹp, chỉ sau này mới biết tình yêu đấy là rượu xịn tag nhầm giá hay là hàng tồn kho cần bán thật nhanh ❤️

*********

Ảnh minh hoạ: Gà nấu vang đỏ rắc lá mùi tây. Lá này 15 năm trước mình có dùng nhưng bó lại nấu chung, quên ko để lại một ít lá tươi để rắc lên trên nên nyc thấy thiếu 😌

Giờ mình nấu ăn được trang trí đẹp rồi. IG của mình là lazyvietkitchen 😆