[Góc khúc khuỷu]Lần đầu đăng bài. Văn vở dài dòng anh em thông cảm. Ngại đọc kéo

[Góc khúc khuỷu]

Lần đầu đăng bài. Văn vở dài dòng anh em thông cảm. Ngại đọc kéo xuống đọc 5 dòng cuối là được hehe.

Nhà em đúng đoạn phố cũng nhộn nhịp nên cứ 15 phút lại có một gánh đồ ăn đi ngang qua. Đủ thứ, miến trộn, bánh đa kê, bánh mì, bánh rán... Nhưng đắt hàng nhất chắc là mấy chị bán xôi. Mỗi một chiếc thúng con buộc đằng sau cái xe đạp cũ nhưng ti tỉ món, xôi gì cũng có. Lạc, xéo, ngô, gấc, vừng, dừa ... đủ bộ, nhưng em thì thấy cân bằng nhất phải là món xôi nhưng được cover bằng cái tên bánh khúc.

Gọi là cân bằng vì trong các thể loại xôi bán rong, bánh khúc là thứ quà duy nhất có thịt. Khác với kiểu "xôi thịt" hiện đại (xôi Vân xôi Yến ...) ngập những trứng, thịt, pate, giò chả, lạp xường ..., các chị bán xôi rong đặc thù di chuyển liên tục, cần gọn nhẹ nên không thể mang theo cả nồi thịt kho chiều khách được. Bởi thế, các topping kèm theo đa phần đều được chuẩn bị theo phong cách tối giản như ruốc, vừng, dừa, đậu xanh, hành khô, mỡ nước ... Vừa nhanh chóng, dễ bảo quản, lại còn dễ ... chạy công an. Gạt chân chống xe cái là 30 giây sau có ngay gói xôi ưng ý thơm phức. Bánh khúc càng cần nhanh. Thứ quà này như được sinh ra để làm phận take away vậy. Hàng xôi còn có ghế ngồi, chứ tìm hàng chuyên bán bánh khúc mà có bàn ghế đàng hoàng e hơi hiếm.

Cũng bởi bánh khúc vốn là thứ quà giá rẻ dành cho người vội vàng. Ai ăn cũng được, ăn nhiều cũng được, ăn liền mấy hôm cũng ổn vì món này lâu ngán hơn xôi. Sự kì diệu ấy đến từ phần nhân được kết hợp tròn trịa với lớp vỏ khúc dẻo mịn, lớp đậu xanh nhuyễn nhuyễn bùi bùi, cùng một miếng thịt mỡ béo ngậy. Nhiều người không thích miếng thịt mỡ này (đúng là giờ ít người ăn thịt mỡ lắm), nhưng bánh khúc, cũng như bánh chưng, nhân mà toàn thịt nạc thì nhạt nhẽo lắm. Miếng mỡ có thể bỏ không ăn, nhưng thiếu nó, ắt hẳn đùm bánh khúc chắc chắn sẽ khô đi rất nhiều, lớp nhân đậu xanh khó có thể tơi mịn, mướt mát như vậy được ...

Bánh khúc thì đâu cũng bán. Giá nào cũng có. Ở mấy khu xa xa nội thành chút có khi chỉ 6-8k/gói, rẻ đến bất ngờ khi so với độ phức tạp của món ăn. Các thể loại bán khúc bán rong em thử nhiều rồi. Hên xui lúc ngon lúc dở. Gặp lúc bánh mới ra lò thì ổn, còn cuối ngày kiểu gì xôi cũng bị cứng, hoặc tệ hơn là bị hấp hơi, đọng nước nên vừa nát vừa ướt. Anyway thì đã là bán rong nên chẳng nhớ được ai với ai mà review.

Bởi thế nên nói về bánh khúc, có số má ở Hà Nội chắc có bánh khúc cô Lan. Cơ sở đầu tiên của hàng này ở chợ Nguyễn Công Trứ, vốn cũng chỉ là một thúng bánh nhỏ đứng ngay cổng phụ của chợ (số 69 Nguyễn Công Trứ, đến giờ vẫn bán). Trong ảnh chính là bánh ở cơ sở này. Làm gói mang đi rồi tạt vào quán nước vừa uống vừa ăn thôi chứ ko có chỗ ngồi.

Cô Lan còn mở ra thêm đôi ba cơ sở nữa, xịn xò, hiện đại hơn, có cả topping giò chả các loại (cá nhân em thì thấy không hợp lắm). Ở Lê Duẩn chỗ đường tàu với 1,2 chỗ nữa nhưng chưa thử.

******************
Địa chỉ: 69 Nguyễn Công Trứ
Giá 13k/gói (ko rẻ so với món này)
Đánh giá chung: 7.5/10.
Cụ thể:
- Xôi: 7/10 (dẻo, thơm, hơi ít :()
- Nhân: 8/10 (vừa đủ, quyện, dễ ăn)
- Hình thức: 7/10 (không đặc sắc nhưng được cái đồ rất nóng. Gói dùng lá chuối + giấy báo + túi nilon. Bác nào team bảo vệ môi trường chắc ko ưng nhưng e thấy cũng bt, take away chả khác được, còn hơn là dùng hộp xốp kinh bm.
- Quay lại: Có vì nhà e ngay đấy haha.

[Góc khúc khuỷu]Lần đầu đăng bài. Văn vở dài dòng anh em thông cảm. Ngại đọc kéo