#GửiTimThươngMếnMẹ Thương mến!Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng

#GửiTimThươngMến
Mẹ Thương mến!
Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng gió, nhưng lại ban cho chúng ta sự mạnh mẽ và tinh thần thép để đương đầu với nó. Con là đứa sống nội tâm dù bề ngoài lúc nào cũng thật tươi tắn, vui vẻ. Con ít khi chia sẻ với ai về cuộc đời của mẹ con mình, nhưng thôi, có lẽ đây là dịp để con “trải lòng” bằng câu chữ, để con vơi bớt khổ đau mà đón nhận hạnh phúc từng ngày bên tổ ấm nhỏ của mình.
Mẹ của con! Mẹ Thương! Đứa con kém may mắn như lời ông bà ngoại con nói. Thanh xuân của mẹ là những chuỗi ngày ốm đau bệnh tật, bởi vậy con ra đời là một may mắn, là nơi nương tựa, là niềm hạnh phúc của mẹ. Ngoại kể rằng, ngày bé con ốm yếu, cứ mỗi lần như vậy dù nắng hay mưa mẹ vẫn cõng con trên lưng chạy đi hết thầy thuốc này đến bác sĩ khác. Mẹ bị hen suyễn, cứ trái gió trở trời là phải nằm một chỗ, ôm ngực thở dốc, nhưng mà việc gì mẹ cũng cố, miễn sao con được lớn lên bằng bạn bằng bè.
Trong kí ức của con, là bóng mẹ liêu xiêu gánh mạ, gánh phân trong cái rét căm căm của mùa Đông khắc nghiệt. Chân mẹ bám chặt lấy bờ ruộng mon men từng bước, nhưng chỉ cần có cơn gió mạnh tạt qua là cả người và quang gánh bổ nhào xuống bùn lấm lem. Con mặc áo mưa đứng đầu bờ kia khóc thét “Mẹ! Mẹ ơi”. Mẹ bật dậy cười, xua xua cái tay bảo “Đừng có chạy qua đây đấy! Bổ đó” (Bổ trong tiếng địa phương là Ngã). Rồi những ngày nắng gay nắng gắt, sáng ngủ dậy vắt nắm cơm gói trong lá chuối, kèm theo gói muối lạc mẹ quẩy quang gánh cuốc bộ hơn 10 cây số lên rừng. Khi thì đi lấy củi, khi thì đi làm cỏ lạc. Nắng tháng ba, tháng tư ở miền Trung cũng ghê gớm lắm, nhưng mẹ vẫn kiên trì, mong sao mùa lạc, mùa sắn nhiều củ để có tiền cho con đi học.
Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa nuôi con ăn, vừa dạy con học. Mẹ không học hành đến nơi đến chốn, nhưng bài học vỡ lòng của con là do mẹ dạy. Bảng chữ cái mẹ đánh vần trước, con tập đọc theo sau. Tay con cầm bút trái hay phải, cầm thế nào cho chữ ngay ngắn, cũng là mẹ rèn. Tính tự lập của con cũng vậy, nhờ sự nghiêm khắc của mẹ mà con thành người. Con biết vào bếp, nấu món này món nọ, dù không cầu kì chắp hoa vẽ cánh nhưng bữa cơm gia đình của ngày hôm nay là nhờ mẹ dạy. Mẹ cùng con bước vào lớp Một, đi qua cấp Hai, rồi lên cấp Ba. Nhờ mẹ, cuộc chinh phục vũ môn nào con cùng thành công. Con lớn lên là một cô gái mạnh mẽ, không ngần ngại trước những lời mỉa mai dị nghị, sẵn sàng chỉ thẳng vào mặt đứa nào chửi con là “đứa con hoang”, và hơn cả là sống thiện lương như lời mẹ dạy. Rồi con lên Đại học, ước mơ làm cô giáo của con được mẹ chắp đôi cánh thêm phần nào tự tin hơn. Nhưng cũng là quãng thời gian con xa rời vòng tay của mẹ. Thành phố lạ lẫm nhưng con tự nhủ phải cố gắng, con cứ hay mơ về ngày con ra trường sẽ đón mẹ vào ở cùng, sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ, xây cho mẹ một căn nhà như mẹ mơ ước. Ngôi nhà có căn bếp ấm cúng vào mùa Đông chứ không phải vừa ngồi ăn vừa hứng nước, có chiếc bàn ăn thay “cái mẹt”, có chiếc xe điện để mẹ đi chợ chứ không phải còng lưng đạp xe đạp, có chiếc tivi để mẹ xem đủ mọi thể loại mẹ thích! Đúng như lời ông bà ngoại nói mẹ nhỉ? Con sẽ là nơi nương tựa hạnh phúc của mẹ!
Vậy mà… ước mơ còn dang dở thì mẹ đã ra đi…
Năm ấy, sau Tết con chỉ mới vào Đà Nẵng một tuần. Năm giờ sáng, tin Ngoại mất làm con nghẹn lòng, nước mắt chực trào, Ngoại là cả bầu trời tuổi thơ con. Bối rối, tay con vơ vội mấy bộ quần áo để lên xe về quê. Bước vào sân nhà cậu, ai nấy nhìn con khóc rưng rức, tay che mặt, con nghĩ rằng con đã muộn khi xe tang đã đưa Ngoại đi một chặng đường rồi. Con khóc to đòi chở con theo tiễn Ngoại, nhưng không ai nói gì. Mọi người bảo đưa con về nhà, mẹ ở ngoài nhà đợi con. Như một luồng gió lạnh chảy qua tim, con nghe nhức nhối, bồn chồn. Quãng đường từ nhà cậu về nhà mình không xa nhưng sao thấy lâu quá. Bước tới sân nhà, con lao vào phòng mẹ, mẹ nằm đó lặng yên, khăn trắng đã che mặt rồi. Con làm sao được lúc ấy? Gào thét gọi mẹ, lay mẹ, như con cá giãy giụa trong lưới chẳng biết làm sao. Vậy là con mất mẹ!
Con nghĩ mình đã mất tất cả. Chỉ trong một vài giờ đồng hồ, cả Ngoại và mẹ đều không lời từ biệt mà bỏ con đi. Con mất nhà, mất cả gia đình, mất hết yêu thương. Chới với giữa dòng đời khi niềm tin, tình yêu, hi vọng đều vụt tắt, con vẫy vùng trong đau khổ.
Nhưng rồi, bản lĩnh của CON GÁI MẸ dẫn lối con vượt qua tất cả, giấu nỗi đau vào tâm tư, con tự hứa sẽ trở thành niềm tự hào như mẹ từng hi vọng. Con quyết tâm không bảo lưu kết quả như hoàn cảnh vạch định mà tiếp tục bước đi. Thời gian ấy, nỗi đau, tuyệt vọng, nỗi nhớ thương đau đáu, cả bạo bệnh cũng đay nghiến cơ thể con nhưng nghĩ đến những hi sinh của mẹ, con lại có động lực vượt qua. Con tốt nghiệp Đại học, một thân một mình lặn lội giữa xô bồ của thị thành để tìm cho mình một chỗ đứng. Ngày cầm trên tay quyết định công tác, con vừa mừng vừa tủi. Giá như mẹ còn, thì mẹ vui biết bao. Giá như mẹ còn, thì lời hứa “cho mẹ một chuyến xe”, “một lần được đi ăn ngon, được sắm đồ đẹp”… con đã có thể thực hiện.
Người ta nói người đã mất rồi, nỗi đau cũng vơi, nhưng chưa một giây phút nào con vơi được mẹ ạ! Ngày con lấy chồng, vui, nhưng lòng vẫn đau nhói. Chỉ ước gì có mẹ kề bên. Rồi đến lúc “Bé con”, tình yêu của con chào đời, ấy là lúc tận đáy lòng con thốt lên nỗi đau không còn mẹ.
- Mẹ lên chức bà Ngoại rồi đấy!
Nhưng làm sao để tay mẹ chạm vào bàn tay bé xíu xiu đáng yêu ấy, làm sao để mẹ được ẵm cháu à ơi, làm sao… Nghĩ lại thấy xót xa! Dù cho con có mạnh mẽ bao nhiêu thì từng đợt sóng trong con vẫn chẳng hề ngơi nghỉ. Nỗi nhớ mẹ, thương mẹ, khát khao còn mẹ lúc nào cùng thường trực trong con.
Rồi lại nghĩ, chắc mẹ vẫn dõi theo mình, vẫn bình an ở một nơi nào đó. Vậy nên mình phải thật sự hạnh phúc, mỗi ngày phải tươi vui, khỏe mạnh, thế mẹ mới yên lòng. Giờ đây, con gái, tổ ấm nhỏ là động lực mỗi ngày của con. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc của ngày hôm nay, con không được san sẻ cùng mẹ.
Mẹ à! Dù ở đâu, cũng thật bình an mẹ nhé! Con vẫn luôn mạnh mẽ bước đi, sẽ sống luôn cuộc đời của mẹ, sẽ thay mẹ làm Bà Ngoại, sẽ mãi nhớ về mẹ của con!
Trải lòng, dễ gì trải được lòng mình ra! Cảm ơn “Yêu Bếp” đã giúp mình nói hộ lòng mình. Để những ai còn mẹ, còn cha, còn nhà, còn gia đình sẽ luôn yêu thương, trân trọng điều quý giá ấy!
#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnMẹ Thương mến!Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng

#GửiTimThươngMếnMẹ Thương mến!Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng

#GửiTimThươngMếnMẹ Thương mến!Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng

#GửiTimThươngMếnMẹ Thương mến!Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng

#GửiTimThươngMếnMẹ Thương mến!Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng

#GửiTimThươngMếnMẹ Thương mến!Cuộc đời đã vẽ nên mẹ con mình với những cùng cực, sóng

Để lại phản hồi bài viết