HẢI SẢN HƯƠNG LAN ở Nghĩa Dũng thì mọi người chắc nhiều người không lạ gì nữa. Ngày


HẢI SẢN HƯƠNG LAN ở Nghĩa Dũng thì mọi người chắc nhiều người không lạ gì nữa. Ngày xưa cũng đông rồi, giờ sửa sang rộng rãi, có điều hoà mát nên càng đông hơn. Nhưng có lẽ vì vậy nên chẳng cần khách nữa, kiểu có thêm cũng được, không cũng chẳng thèm.
Tối trước khi đi, chồng mình bảo vừa đọc được mấy bài chê cách phục vụ lắm, nhưng cũng hơn 7h tối rồi, hẹn bạn bè rồi nên mình bảo cứ đi thôi.
Đến nơi, ba mẹ con vào trước, tất nhiên là đông thôi rồi, có một bác ngồi ở quầy chắc chỉ có nhiệm vụ tính tiền nên khách vào mặt vẫn như tảng băng trôi. Mình thì một tay dắt đứa lớn, một tay bế đứa bé, đi vào phía trong, kiểu hoang mang luôn, đứng nhìn mãi mới ra e nhân viên, gọi nhờ ghép hai bàn vào thì e nói như quát vào mặt “lên tầng 2”.
Mình bảo “ừ chị đi 10ng e nhé”
“Lên tầng 2, có người sắp chỗ cho”
Mịe, thấy mình ngoan như cún, lũn tũn lên tầng, gặp chị như kiểu “quản lý”, đang đứng gọi món qua bộ đàm, oai ơi là oai. Mình tranh thủ ngay ra trình bày nguyện vọng. Chị ấy bảo “đứng đây chờ”. Cho đứa lớn ngồi tạm hàng ghế sát cầu thang lên, vì chờ xếp bàn nên k dám ngồi vào mấy bàn khác luôn. Đứng lơ ngơ như kiểu ba mẹ con nhà quê lần đầu lên thành phố tham quan. Ngoan hơn cún thế mà bà ấy còn đuổi, bảo con mình ra chỗ khác để nhà chị sắp đồ. Mình vẫn ngoan, ai quen mình đều biết mình ít khi đôi co với ai, thôi thì cũng thông cảm cho người ta, đông mà nên thôi, trông con mình. Nhưng đứng một lúc k được câu tử tế, bảo đứng chờ hay bao lâu có bàn hay k có bàn luôn cho người ta còn biết. Ba mẹ con đứng bơ vơ, mình nói to đến hai lần “chị ơi có bàn cho e k”, gần 8h tối đứng nheo nhóc, cũng k phải quán có sao Michelin danh giá mà mình phải chấp nhận đứng chờ hàng tiếng. Xong có em nhân viên nam ở đâu chạy qua ái ngại bảo mình xuống tầng 1. Là như nào???
Bực quá gọi ông chồng bảo đừng lên nữa, đi ra luôn. Thấy bà ấy với xuống nói, k biết do mình tự kỉ ám thị k, nhg loáng thoáng có từ nói bậy và ý là k cần quay lại, k cần...
Ủa? Lạ lùng ghê, chắc tôi cần.
Nói chung là k hơi đâu tức người dưng, nhg chán cái cách phục vụ thực sự. Chất lượng thì chả biết lên hay xuống nhưng dịch vụ thì tụt dốc thật, quán đông ầm ĩ dễ sợ, chắc vì vậy mà nói như quát vào mặt khách cảm thấy bình thường. Đối với mình, ăn có thể k xuất sắc nhưng phục vụ phải tốt, vì mình cũng luôn cảm ơn và tôn trọng người bán hàng. Nhưng sau hôm nay thì: hải sản Hương Lan, dù có được mời mình cũng
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Ps: lần đầu tiên viết bài review, được cảm nhận thế nào là mạng xã hội, người thì đồng tình, người thì nghi ngờ bảo mình ăn k nói có, người lại bảo dị ứng văn phong của mình,... đúng là 9 người 10 ý, phong phú thật :))