KHI KHIẾM THỊ VÀO BẾP
KHI KHIẾM THỊ VÀO BẾP
Trước đây Nguyễn Nhật Phúc là học sinh chuyên hóa, ban đầu cũng định chọn theo ngành y của Mẹ, nhưng sau mê ngoại ngữ Phúc lại chọn Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Phúc mê sư phạm, năm 3 đại học, Phúc đã là giảng viên của Trung tâm ngoại ngữ, ngày Phúc báo tin con là PT duy nhất của Trung tâm được đứng lớp, Mẹ đã thật vui mừng. Con dự định tốt nghiệp xong con sẽ du học... Bao nhiêu ước mơ và dự định cho tương lai. Rồi đột ngột, năm cuối Đại học Phúc phát hiện 1 khối u ở sọ não. Chỉ sau phát hiện 3 ngày, con phải phẫu thuật. Con vừa tỉnh câu đầu tiên là hỏi Mẹ, Mẹ ơi, Mẹ đã ăn gì chưa- vẫn cái tính quan tâm đến người khác ấy "Mẹ ơi sao mà tối thui vậy Mẹ, con không nhìn thấy gì hết- Con mất thị lực, không có phản xạ với ánh sáng! Mẹ như từ trên trời rơi xuống vực thẳm, Mẹ lao ra hành lang khóc ngất, mẹ vẫn không sao tin được, sao tai họa ấy có thể rơi xuống con, một chàng trai thánh thiện và nhân từ nhất mà Mẹ được biết. Con đau đớn vật vã, suốt cả tháng không thở được bằng mũi, môi Con khô cong nứt nẻ, nằm cũng đau, ngồi cũng đau. Có những đêm Con thức trắng.
Những tháng ngày đau đớn, vật vã, thất vọng, buồn tủi và hoảng sợ. Cả ngàn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Mẹ, sau này Con sẽ sống sao đây, khi không còn Mẹ bên cạnh Con sẽ biết nương tựa vào đâu, mình sẽ đối diện với cuộc sống như thế nào, làm sao để tiếp tục sống Nỗi đau thường trực cả ngày lẫn đêm. Như có lần Con bảo, Mẹ ơi Con thích mơ hơn là thức, vì trong mơ Con nhìn thấy như ngày xưa, Mẹ nghe mà thắt cả ruột gan. Nghe Phúc nói chuyện thương lắm, Con sẽ cố gắng không buồn, để Mẹ vui, nhưng nếu lâu lâu Con lỡ có buồn Mẹ cũng đừng buồn nhiều nghe Mẹ. Mẹ hiểu lắm, Mẹ đau và lo lắng một, thì Con phải chịu đựng gấp trăm ngàn lần.
Rồi hai mẹ con đã dìu bước nhau đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết trong nước đến ngoài nước mang theo bao nhiêu hy vọng. Ở nước ngoài Con được chiếu tia vi xạ phẫu giải quyết phần u còn sót lại để tránh tái phát. Bác sĩ bảo, tỉ lệ tái phát sau mổ u như con là 50-70%, bệnh nhân vào viện như đi chợ. Nghe mà tháo mồ hôi, làm sao Con chịu nổi mổ đi mổ lại như thế. Sau hai tháng chiếu tia và dùng thuốc liều siêu cao, Con gặp biến chứng tăng cân chóng mặt. Những ngày lang thang ở xứ người, hai mẹ con mình mới cảm nhận được hết nỗi nhớ Việt Nam, nhớ thật sự, lúc ấy mới thấm thía chỉ quê hương mới cho mình cảm giác là Nhà.
Về Việt Nam, Con mổ lại lần hai, hết chọc hút, dẫn lưu, chiếu tia xạ, cấy tế bào gốc...Hai mẹ con mình đi qua bao nhiêu là khó khăn. Đi đến đâu mình cũng được mọi người giúp đỡ, ai nghe chuyện của Con cũng thương, Mẹ trân trọng những tình cảm ấy lắm. Khi phải trải qua những sóng gió đau thương rồi, mình sống có tâm hơn nhiều, mình nhìn cuộc đời cũng khác đi, yêu thương và trân trọng mọi thứ hơn.
Rồi Phúc bắt đầu phải làm quen với bóng tối, Con tự làm hết tất cả các việc, mỗi lần Mẹ muốn giúp, Con đều nhắc để cho Con tự làm. Con học định hướng di chuyển, học tin học, học các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị, học làm quen với từng vật dụng, học làm việc nhà. Con tìm hiểu để sử dụng những dụng cụ đong, đo, đồng hồ đếm ngược, cách sử dụng bếp để hỗ trợ con nấu nướng, làm bánh và pha chế. Tai nạn, sự cố gặp hoài. Để dùng được nước sôi con phải bỏng đến bao lần. Có lần cắt vào tay chảy máu mà còn không biết, đến khi phát hiện đau đau, dính dính thì máu đã chảy tràn lan. Có ngày mẹ đi làm về, Con hớn hở khoe nhà mình sạch boong, khoe thêm mấy cục u tím cả mặt mày, chân tay do va phải đồ đạc. Thương không chịu được!
Con mê pha chế, thế là cả nhà cùng Con lụi cụi pha pha, nấu nấu, chỉnh tới chỉnh lui, giờ danh sách các món ngon của nhà mình ngày càng dài. Đến giờ, Con đã có một khối kiến thức khổng lồ về Trà và Cà phê. Từ nguồn nguyên liệu, cách trồng và thu hoạch, đến cách pha chế rang xay thế nào, độ sôi ra sao, thời gian ủ, cách thưởng thức, cảm nhận mùi vị Con rành các phương pháp pha espresso, cold brew, capuchino, latte, americano, v60, drip coffee, french pressThế là nhà mình trở thành tín đồ của Trà và Cà phê. Con làm cả nhà hư mồm hư miệng hết vì không uống được cà phê dỏm nữa! Mẹ cũng không ngờ, xưa cứ đụng đến cà phê là Mẹ say cắm đầu, mà nay Mẹ có thể uống được cà phê đen không đường. Từ chỗ ban đầu chỉ thấy loãng, lạt nhách và cả đắng nữa, giờ Mẹ đã cảm nhận được vị ngọt thanh, vị chua, vị đậm lan tỏa trong miệng, đọng nơi cuống họng, đượm mùi thơm trái cây trong từng ngụm cà phê Mỗi loại trà lại có cách pha, cách thưởng thức khác nhau, vườn cây nho nhỏ của con có cả hoa Lài nở hương thơm ngát, thế là uống trà có thêm hoa Lài tươi hái từ vườn.
Rồi Con chơi lại đàn, ban đầu chậm rãi, rồi Con nhanh dần, đệm đàn cho Mẹ hát. Ngày Con khoe Mẹ, Con đánh được bài siêu khó, bài hòa tấu dài đến bốn trang A4, Mẹ phục lăn!
Con trồng một vườn cây, cả nhà lại cùng nhau hết chậu, rồi đất, rồi cây giống... Con nghiên cứu cách trồng, cách chăm. Vườn rau ngày càng tốt tươi, cả nhà có rau sạch để ăn. Con thực sự gắn kết cả nhà mình với nhau, tiếng cười lại rộn rã trong tổ ấm nhà mình.
Phúc xin bảo lưu kết quả của Đại học Ngoại Thương và chuyển trường về Đà Lạt học tiếp đại học. Trường Đại học Đà Lạt, Phúc là học sinh khiếm thị duy nhất, nên không chỉ Con bỡ ngỡ, các bạn và Thầy Cô cũng lúng túng trong việc giúp Con. Phúc học vất vả hơn các bạn sáng mắt rất nhiều, năm 2021- 2022 là lúc dịch bệnh covid đang hoành hành, nên Phúc chủ yếu học online. Mẹ xin Thầy Cô file mềm trước, môn học nào Mẹ cũng xin vào lớp để được nghe giảng, quay phim và ghi âm, để tối về Mẹ giảng lại bài và cùng học với Phúc. Một công thức toán, hai mẹ con vật lộn đến vã mồ hôi Con mới nhớ để làm bài. Có lần, Mẹ đang giảng thao thao nhìn sang thấy Con nước mắt lã chã, Mẹ ơi sao Con thật là vô dụng! Mẹ hiểu, nhiều việc ngày xưa đối với Con thật đơn giản, Con làm ào ào, giờ muốn lắm mà không sao làm được, nên thấy bất lực và tủi thân lắm.
Hôm lớp Speaking thuyết trình đề tài, Con đã chọn nói về Mẹ. Con kể chuyện Mẹ Con mình thân thiết ra sao, Mẹ đã đẻ ra... một thằng bạn thân thế nào. Cô cười và các bạn lớp Con cũng cười rần. Mẹ nghe mà hạnh phúc ghê. Có ngày đang làm việc thì có điện thoại của Con, Mẹ ơi, Con gọi chỉ để nói với Mẹ, Con yêu Mẹ nhất trên đời! Ơi cái thằng con làm tốn nước mắt của tui quá.
Đã có những lúc hai mẹ con muốn đầu hàng, muốn bỏ cuộc, thấy sao cuộc sống thật mịt mù bế tắc, học để làm gì, học có giúp ích được gì cho Con không, nhưng rồi cũng chính Thầy Cô của Con đã lôi kéo và thúc đẩy hai mẹ con. Các Thầy cô ngoài giờ lên lớp, tối vẫn online giảng bài riêng cho Con, Khoa hỗ trợ Con được thi với hình thức vấn đáp để thuận lợi cho Con, Mẹ nhờ đến cả các bạn trong lớp, photo cả sách vở, ghi âm cả tiết học giúp Con. Thật sự không hề dễ dàng, quá nhiều khó khăn, quá nhiều mồ hôi và nước mắt !
Đến giờ, Con đã sử dụng thành thạo điện thoại và máy tính, Con hoàn toàn có thể lướt web, sử dụng mail, facebook, nhắn tin, đọc và soạn thảo văn bản, thậm chí còn biết đặt đồ ăn trên app Con học phương pháp dạy ngoại ngữ, để Con có thể soạn được giáo án, có thể dạy cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho người sáng mắt, để có thể chấm bài sửa bài cho học viên Phúc cũng vừa hoàn thành lớp phiên dịch cabin với thành tích xuất sắc nhất khoá. Và đến cuối năm nay Phúc sẽ có bằng đại học thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh... Từng bước chậm rãi, Con làm được những điều mà trước đây mẹ nghĩ đó là việc không tưởng.
Bao ước mơ đang có cơ hội thành hiện thực, hiện Con đang làm cộng tác viên ở vị trí biên phiên dịch của Trung tâm Y khoa Pasteur Đà lạt- nơi bác sĩ giám đốc từ tâm dang rộng vòng tay đón Con
Con yêu ngôn ngữ, Con thích viết nên vẫn mong xuất bản vài cuốn sách, và biết đâu Mẹ lại là fan hâm mộ của nhà văn Nguyễn Nhật Phúc trong tương lai!
Phúc suy nghĩ về một đất nước có cà phê ngon, xuất khẩu thứ nhì thế giới, mà người dân Việt 80% chưa được uống cà phê sạch! Nên một nhà hàng, một tiệm cà phê nho nhỏ mà thức uống gì cũng ngon và sạch, có bánh, có món ăn tuyệt ngon do con làm cũng đáng để mình thực hiện lắm. Tivi quảng cáo hà rầm về Sữa Bò, trong khi Con đi ngược lại, Con yêu Sữa Hạt với nguồn lợi ích to lớn mà chẳng mấy ai biết đến. Con sẽ đặt tên tiệm là Tiệm cà phê, trà và sữa hạt Sạch Sành Sanh, mẹ phì cười "sao Con lại chọn tên ấy", thì Với nguồn nguyên liệu Sạch, dành cho những người Sành, sẽ khiến bạn uống Sạch sành Sanh- nghe cũng tuyệt đấy nhỉ. Mẹ nghĩ mọi người sẽ ủng hộ Con!
Ngày ấy, Con đã say sưa nói về ước mơ thay đổi nền giáo dục Việt Nam về ngoại ngữ. Con đau đáu vì học sinh Việt nam sau 12 năm phổ thông học tiếng Anh mà vẫn không nghe, không nói được tiếng Anh. Du học sinh Việt nam vật vã trên giảng đường vì cản trở của ngôn ngữ. Con mong ước mở một Trung tâm Anh ngữ của riêng mình, nơi Con có thể thỏa sức đem đến những gì tốt nhất cho học viên của Con. Còn nhớ lúc đến bệnh viện ở nước ngoài, Mẹ phải thuê phiên dịch vì sợ từ chuyên môn mình không trao đổi được hết ý. Chẳng may vì kẹt xe, thông dịch không đến kịp, mình vẫn phải vào khám. Rồi Bác sĩ bảo, Con nói chuyện như người Anh bản xứ, thôi đừng nhờ phiên dịch nữa. Mẹ đỡ tốn ghê. Rồi sẽ có ngày Con lại được đứng trên bục giảng một cách vững vàng, lan tỏa những điều tốt đẹp. Mong ước ngày ấy quá!!!
Hành trình đi tìm tri thức mới thấy quá ít phương tiện và cơ hội cho các bạn khiếm thị. Nên trong một khóa học tại trường Nguyễn Đình Chiểu khi Thầy hỏi dự định của Phúc trong tương lai, Phúc đã mạnh dạn đề xuất việc mở một trường cho các bạn khiếm thị tại Lâm Đồng, các Thầy Cô đã cực kỳ ủng hộ. Mẹ tin rằng sẽ có những con người tâm huyết sát cánh bên Con, mẹ tin các cô chú lãnh đạo cũng sẽ ủng hộ suy nghĩ đầy tính nhân văn ấy. Sẽ có những tấm lòng đi cùng Con. Mình vẫn không từ bỏ những ước mơ đúng không Con. Con hãy hoàn thiện bản thân mình, dám ước mơ, dám thực hiện và rồi thành công sẽ đến thôi.
Mẹ chưa bao giờ nghĩ Con là người vô dụng, hay Con là gánh nặng của bất cứ ai. Mẹ khá bất ngờ với suy nghĩ của Con, ban đầu khi biến cố mới xảy đến, mình chỉ mới dám nghĩ đến bản thân mình, làm sao để chống chọi với khổ đau của riêng mình, làm sao để mình có thể sống và tồn tại. Thì giờ Con đã bắt đầu nghĩ đến đem sức mình giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác. Mong là xã hội sẽ tạo điều kiện cho các bạn khuyết tật được tiếp cận các cơ hội học tập và làm việc để các bạn ấy có thể sống tự lập, có thể đứng vững trên đôi chân của mình và có đóng góp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Mình sẽ không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc. Mẹ nhớ Mẹ có đọc ở đâu đó không có con người thất bại, chỉ có con người không dám ước mơ. Khi bạn không dám ước mơ thì người khác sẽ thuê bạn thực hiện ước mơ của họ!
Cuộc sống thật nghiệt ngã với Phúc của mẹ. Nhưng Mẹ nghĩ, một cánh cửa đóng lại sẽ lại có một cánh cửa khác mở ra. Quanh mình vẫn còn bao hoàn cảnh bất hạnh, mình vẫn còn hạnh phúc lắm. Sự nỗ lực nào rồi cũng có sự đền đáp xứng đáng. Mẹ tin Con sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn viết tiếp những ước mơ của mình.
Con à, những điều không may xảy đến với mình cũng đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh, cũng đừng đổ lỗi tại ai hay tại mình sống chưa tốt. Hãy cứ nghĩ rằng đó là của để dành, để vun vén cho những gì tốt đẹp hơn trong tương lai. Mẹ xin gom góp hết tất cả những yêu thương và may mắn trên cuộc đời mà Mẹ có được trao hết cả cho Con. Rồi sẽ có một ngày, một ngày...!!!
Hôm nay, Con làm lễ tốt nghiệp, một Lễ Tốt Nghiệp quá nhiều cảm xúc. Bao nước mắt đã rơi cho những niềm hạnh phúc. Mẹ nhận rất nhiều tin nhắn và hình ảnh của các Thầy Cô gửi đến, bao bạn bè, người thân và cả những người mình chưa quen biết gửi tin đến chúc mừng, động viên và chia sẻ... Mình trân trọng và ghi nhớ.
Xin cảm ơn vì tất cả!
Yêu Con thật nhiều!
#YêuBếpSốngTíchCựcĐờiThíchCực
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây