Luộc Bánh Chưng Ở Trời Tây.12 Tiếng Ngồi Canh Nồi Bánh Chưng Căng Thẳng H

LUỘC BÁNH CHƯNG Ở TRỜI TÂY.

12 tiếng ngồi canh nồi bánh chưng căng thẳng hơn ngồi chờ vợ đẻ các bố ạ. Không phải vì lo luộc không chín. Cũng chẳng lo luộc cháy bánh. Mà cái nỗi lo của nhà cháu nó không giống ai, nói ra thì nhiều người nghĩ nó vớ vẩn kiểu: quê tao toàn làm vậy có sao đâu. Thế nhưng nỗi lo của nhà cháu nó vẫn là nỗi lo khó diễn tả.

Cái nỗi lo đầu tiên của nhà cháu là làm sao gói được cái bánh chưng nhìn một phát ra ngay là cái bánh chưng. Cả một đời trai nhà cháu chưa bao giờ gói, chỉ biết ăn. Cuối cùng vợ cháu nó xung phong. Vợ cháu nói hồi bé có phụ bố làm vài bận nên chắc làm được.

Được cái vợ cháu nó liều lắm. Ấy cũng vì liều nên mới nhận lời lấy nhà cháu. Chứ nói thật nhà cháu lúc đó vẫn đang là quê tỉnh lẻ, nghèo mà nhan sắc thì ô mai xấu cuối lọ được cái da đen đen ngắm lâu mới thấy đẹp thì nhìn đi nhìn lại chỉ gái liều mới dám lấy nhà cháu.

Cái lo thứ hai là luộc như thế nào? Có dăm bảy cách luộc khác nhau: nào là nồi áp suất, luộc bằng bếp từ, bếp ga những cái đó không đáp ứng được cho nồi bánh to. Thế là nhà cháu quyết định luộc bằng bếp củi. Vợ cháu hỏi: anh có sợ không vì họ cấm đấy. Đã máu thì nói đến sợ. Chơi luôn.

Ấy cũng vì không sợ nên nhà cháu mới dám lấy cô ấy làm vợ.

Nói đến luộc bánh chưng bằng bếp củi nó phức tạp là ở chỗ: theo quy định là phải có bếp để đun củi. Củi cũng phải là loại củi khô được phép đốt. Thường loại này phải mua trong siêu thị. Mà nếu đi mua thì cỡ hết bài chục euro tiền củi. Một tiền củi bằng chục cái bánh chưng, nên vậy lấy củi ở cây chặt trong vườn, loại này đốt nó hay có nhiều khói nên gặp con hàng xóm mà để ý, tò mò nó thấy khói là nó gọi cứu hoả. Mà cứu hoả đến là dễ bị ăn vé phạt vào mẹt.

Để giải quyết vấn đề này, nhà cháu tổ chức buông rèm nhiếp chính, mua bạt về quây kín một góc vườn trước cả một tuần để nghi binh, để cho hàng xóm nhìn lâu không thấy lạ. Mục đích quây kín vừa để kín gió vừa để bớt khói bay linh tinh chứ thật ra đun trong khu đất rộng 300m2 và luôn có người ngồi canh thì cũng không phải là sai.

Tiếp đến là mua ít củi xịn theo đúng quy định để làm mồi đốt, sau đó là chèn loại củi trong vườn. Đúng kiểu: khi lò đã cháy lên rồi thì củi khô hay ướt đều cháy tất.

Nhưng cái khó là củi khô nó cháy nhanh, ít khói nhưng củi ướt cháy lâu đến đoạn cuối là cháy chậm và nhiều khói. Định mệnh, mỗi lần như vậy lại phải nhanh tay quạt thốc cho lửa bùng lên. Mà cái thằng con chỉ lon ton được một lúc nó chán bỏ vào nhà, trước khi đi nó còn phán một câu: khi nào ăn được bố gọi con nhé. Con quạt mỏi tay rồi.

Thế là nó bỏ đi để lại một mình nhà cháu canh bếp: khói tí là lo, có tiếng nói hàng xóm là giật mình sợ họ phàn nàn khói quá, khói quá. Đúng sống ở bển khổ thật, đun trong vườn nhà mình mà như thằng ăn trộm. Che kín, vừa làm vừa im lặng, giống y hồi những năm 80, nhà giết con gà cải thiện cũng phải giết trộm, giết kín đáo như vầy.

Bất giác vừa ngồi đun nồi bánh chưng vừa nhớ và thương mẹ già một mình ăn Tết ở nhà. Mắt thấy cay cay. Con gái chạy ra hỏi: bố sao lại khóc à. Đâu có, khói bếp làm bố cay chảy nước mắt thôi.

Nhớ mẹ. Nhớ nhà. Nhớ Tết quê hương.