Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ nguồn gốc thực phẩm và khi vào bếp, hãy nấu nướng bằng lòng biết ơn.
Ngày trước, tuổi trẻ xông pha, từ quê ra thành phố, những món ngon được cảm nhận nơi đầu lưỡi. Là tô cháo húp vội lề đường, là ổ mì cắn dở, là tô mì tôm úp ngược đêm đông thức khuya cày sách vở. Mà lạ cái, món gì nó cũng ngon. Mình băn khoăn mãi con bé sinh viên ở trọ phòng bên cạnh, mỗi lần nấu ăn là nó đem hết thịt rau tôm cá vào 1 cái máy khử trùng. Chả nhớ là máy gì, mà bỏ vào một lúc nó sủi ra đống bọt nâu, chất nhớt. Mình ậm ừ. Vẽ chuyện!

Phải đến khi mình sống chậm lại vài nhịp, lắng nghe chiếc đồng hồ sinh học của bản thân, sống gần với thiên nhiên, tự trồng rau củ quả và quyết tâm thay đổi cách ăn uống nấu nướng, mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Hoá ra, ngày xưa những món ngon mình cảm nhận chỉ là nơi đầu lưỡi. Mình chưa biết thưởng thức bằng cả trái tim mình. Khi bỏ thói quen nêm nếm gia vị bằng mì chính và chất phụ gia công nghiệp, mình thay thế bằng hạt nêm tự làm từ rau củ quả trong vườn sấy khô, trộn với nấm bào ngư hoặc là ngưu báng, có đôi khi là trộn với thịt gà hoặc thịt heo sấy khô. Thứ này đem vào món xào nấu, ngon ngọt chứ không lợm như mì chính hay hạt nêm công nghiệp. Các món canh thì hầm rau củ và xương vài tiếng rồi đông thành viên đá. Lúc nấu thì thả vài viên vào. Các loại cải kale, củ dền, cà rốt, mình cắt nhổ vào, ăn không hết, đem sấy khô xay nhuyễn làm bột rau cho con hoặc smoothie cho mình.

Mình nhận ra một điều, cái lưỡi nó thông minh hơn mình tưởng. Nó biết luyện tập để cảm nhận vị ngon. Nếu ngày xưa vị ngon là cảm giác ngọt tê đầu lưỡi của mì chính, phụ gia thì giờ vị ngon nó định là cái ngọt ngon của từng loại rau củ quả thịt cá. Nó biết yêu dần những thứ tốt cho cơ thể.

Ví như giờ, mình có thể ra vườn hái cà chua và ít rau sống vào. Tao hành thơm, xào săn thịt, nêm nếm rồi trộn là có bữa ăn ngon. Tủ lạnh ít đi, vườn thì lớn lại. Lắm lúc nghĩ vườn là chiếc túi của Doremon, cho ta đủ những thứ ta cần. Cuộc sống với mình, như thế này, được gọi là vừa vặn.

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ

Mình đã phải mất quãng thời gian dài để nhận ra rằng món ăn ngon trước hết đến từ