Tết Đoan Ngọ. Sáng sớm, vừa tới trường đã được chứng kiến cảnh tượng thật đáng yêu:

Tết Đoan Ngọ.
Sáng sớm, vừa tới trường đã được chứng kiến cảnh tượng thật đáng yêu: người bà trên tay cầm cốc rượu nếp cẩm chạy theo cu cháu trai, vừa đi vừa nài nỉ: “Ăn đi, ăn một miếng thôi nào, bà xúc cho…” còn cu cháu thì mải chơi, chả để ý gì đến bà, cứ vừa chạy vừa chối: “Cháu ăn rồi, bà về đi, cháu không ăn nữa đâu…” Nài nỉ mãi không được, bà nhìn theo cháu lẩm bẩm, trách yêu: “Bố mày, mất cả công bà mua rồi mang ra tận đây.”
Hôm nay là Tết Đoan ngọ 5-5, bà muốn cháu trai giết sâu bọ bằng rượu nếp. Khổ nỗi, bọn nhỏ bây giờ chả biết thế nào là Tết 5/5, Tết giết sâu bọ. Những kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về trong ký ức.
Ngày ấy, Tết giết sâu bọ ( là trẻ con quê mình cứ nôm na gọi thế) với chúng tôi thật háo hức. Vui nhất là được nhuộm móng, được “giết sâu bọ” lúc sáng sớm bằng hoa quả tươi. Hồi đó, nào có sơn móng như bây giờ. Để nhuộm móng, mẹ tôi đi chợ Vạng mua về một bó lá móng, quê tôi gọi là lá vao. Chập tối mùng 4, ăn cơm xong, mẹ mang ra nhặt rửa sạch rồi cho vào cối giã nhuyễn. Mấy chị em, đứa thì nhặt lá mướp rửa sạch, đứa thì nhặt rơm rồi ngồi xếp hàng để được mẹ buộc tay chân cho. Khéo léo nhúm một nhúm lá để gọn gàng trên mặt móng, dùng lá mướp bao lại và buộc giữ bằng một cọng rơm... cứ thế, để buộc xong cho cả mấy đứa, mẹ cũng tốn kha khá thời gian. Buộc xong rồi thì lên giường đi ngủ, tay chân vướng víu cộng thêm sự tò mò, háo hức sao mà khó ngủ thế.
Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng gọi là cả lũ chồm dậy, xòe chân tay xem móng thế nào. Ồ, kì diệu chưa, tất cả móng chân, móng tay sau một đêm đều đã được nhuộm màu đỏ cam thật đẹp. Xui cho đứa nào chẳng may lá buộc bị tuột sớm thì hoặc là móng chưa đỏ hoặc chỉ đỏ nhờ nhờ như kiểu chân đi cấy dính phèn😀. Rồi chúng tôi hối nhau nhúng chân tay vào bát nước muối cà mẹ đã chuẩn bị sẵn (cho màu nó tươi- mẹ bảo thế) và rửa sạch để chuẩn bị giết sâu bọ.
Đồ để giết sâu bọ là chùm vải đỏ ối, những quả mận chín má phấn trắng lên, chùm dâu da hồng bì vàng xuộm…, xôm hơn nữa thì có thêm bát cơm rượu nếp. Chỉ thế thôi mà sướng nhớn người.
Khi tôi đi lấy chồng, cứ mỗi năm vào dịp Tết Đoan Ngọ, tối hôm trước mẹ chồng tôi thường nấu một nồi chè đỗ đen để sáng hôm sau cả nhà giết sâu bọ. Đã bảy năm rồi chúng tôi không còn được ăn chè bà nấu nữa…
Bao nhiêu năm đã trôi qua, giờ Tết Đoan Ngọ xưa chỉ còn lại trong ký ức của những người già và tầng lớp trung tuổi, với bọn trẻ là cái gì đó rất xa xôi, lạ lẫm. Sáng nay, tôi cũng chuẩn bị đĩa mận, ít hoa quả để cả nhà giết sâu bọ nhưng gọi mãi không đứa nào dậy. Đĩa mận nằm lẻ loi trên bàn hoài nhớ về “Tết giết sâu bọ” xưa…
#Tetdoanngo2020
#nhuommong
#yeubep

Tết Đoan Ngọ. Sáng sớm, vừa tới trường đã được chứng kiến cảnh tượng thật đáng yêu:

Tết Đoan Ngọ. Sáng sớm, vừa tới trường đã được chứng kiến cảnh tượng thật đáng yêu: