| Andong - Camping Trên Mặt Sông Đóng Băng |“ Hành Trình Bước Ra Khỏi Vùn

| Andong - Camping trên mặt sông đóng băng |

“ Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn để ngắm nhìn Thế Giới này “

Không biết bơi, là một trong những nhược điểm trong các kĩ năng cần thiết để mình có thể khám phá, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới này nhiều hơn (đã thử nhưng có lẽ chưa chuyên tâm nên vẫn chỉ biết bơi chìm).
Và bù lại thì chất “Liều” của mình lại có dư, nên hễ có cơ hội để trải nghiệm những điều chưa từng làm để thoả mãn tính khám phá bên trong của chàng trai nhìn trói gà không chặt này thì mình chẳng do dự để đồng ý. Khi mà người anh Onaga rủ mình đi “빙박” , đây là một từ khoá đang được nhiều người ở Hàn quan tâm, đó là cắm trại trên mặt nước đã đóng băng.

Cắm trại trên mặt băng?

Cái tên nghe thôi đã kích thích bản tính khám phá bên trong của mình rồi, đặc biệt là người luôn muốn bước ra khỏi vòng tròn an toàn để thử những cái mới. Nên không còn chỗ cho cái nỗi sợ không may khi mặt băng kia bị vỡ ra.

Chuyến đi này mình đi cùng Tuấn, người bạn cùng phòng ở Seoul. Sau khi lên xe ở điểm hẹn, thì nhận ra một cô cùng mình leo Hambeaksan vừa rồi và gặp lại cô 999 trong chuyến đi Gochang, cảm giác đoàn tụ của những kẻ lữ hành.
Địa điểm lần này mình đi ở Andong, một nơi ở phía Nam Hàn Quốc về mạn Pohang.
Chiếc xe chất đầy đồ của anh Onaga đưa chúng mình tới đây, cùng với sự hoài nghi. Vì ở phía Nam ấm hơn, và trên đường đi thì cảm nhận rõ rệt cái nóng này.
Không thấy dấu hiệu của sự hiện diện cái lạnh, quang cảnh dọc tuyến đường là những thửa ruộng đã thu hoạch khô khốc cùng cái nắng chói chang như ngày hạ.
Cho tới khi rẽ vào phía con đường vào sâu trong núi, đặt tay lên mặt cửa sổ cảm nhận cái lạnh đang dần xuất hiện, cùng những mặt nước đóng băng ở bên đường ngày càng nhiều.
Tôi gọi Tuấn dậy để ngó ra cửa sổ xe xem, xé toang bầu không khí tĩnh mịch trên xe.

Sau gần 300km rong ruổi từ Seoul thì chúng mình cũng đến nơi. Cái hơi lạnh từ mặt sông đóng băng bên dưới phả vào người làm mình thích thú hơn bao giờ hết, ngay lập tức mình rút điện thoại ra để livestream chia sẻ khoảnh khắc này cùng mọi người.
Rồi tiếng anh Onaga kêu lại để dựng lều, tất cả mọi người nhanh chóng cùng nhau làm. Từng bọc đồ to nhỏ ở trên xe được mang ra tới địa điểm chỉ định, đầu tiên là dựng nhà ăn trước. Các cậu không nghe nhầm đâu, là một nhà ăn siêu to được dựng lên nhanh chóng, và cất đồ đạc ở trong đó. Tiếp đến là những chiếc lều để ngủ, ngoài mình với Tuấn là chung lều thì ba người còn lại là lều riêng.
Sau khi chuẩn bị xong chỗ ngủ, thì bọn mình đi bắn đinh ốc để cố định lều phụ những người khác, nếu để tự đi thì mình chắc đã dùng búa phá vỡ hết kết cấu mặt băng khi cố định lều rồi, vì đi cùng người anh có nhiều kinh nghiệm và chiếc xe Doreamon của anh Onaga thì chúng mình sử dụng khoan để lực dồn tập chung vào một điển và không tốn nhiều sức.

Dựng xong hết các lều thì mọi người quay lại lều chính để dùng làm nhà ăn, và nhà kho chứa đồ. Thời tiết như vậy chẳng còn món nào ngon hơn là thịt nướng.
Ăn được một lúc, thì anh Onaga quay lại xe lấy nồi cơm đã nấu chín trong lúc di chuyển xuống, và đó là lí do mình gọi chiếc xe của anh là xe Doreamon.

Sau bữa ăn thì chúng mình bắt đầu tự lang thang dọc con sông đóng băng để đi dạo, và chụp hình. Nếu cậu nào có coi story bữa đó thì thấy mọi người trong nhóm đang phụ mình tạo góc chụp hình, anh Onaga thì chuẩn bị chiếc bàn cà phê, còn những người khác thì trang trí đèn để giúp mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở Hàn Quốc trước khi về lại Việt Nam.

Đó là điều đặc biệt mà bản thân mình cảm nhận thấy sau nhiều chuyến đi.
Không cần biết cậu sử dụng ngôn ngữ gì, đến từ đâu, ở đây chúng ta là một. Sử dụng một “ngôn ngữ” đặc biệt của những kẻ lữ hành.
Như có một thuật thông linh tương thông giữa chúng tôi vậy.

Mặt trời đã xuống sau dãy núi, và mọi người quay trở lại nhà ăn lần nữa. Không biết vì lí do gì mà ba người lớn không định ăn thêm gì, chỉ định uống cà phê rồi đi nghỉ để chờ nửa đêm chụp mikiway. Nhưng khi mùi thơm từ những miếng lòng nướng của tôi khiến họ không thể cưỡng lại và lấy đũa để ăn thử, vừa ăn vừa tấm tắc khen còn hỏi vỏ của món lòng này đâu để chụp hình lại để tìm ăn khi về nhà. Haha
Ăn uống xong thì mọi người quay trở về lều của mình để nghỉ, vì mệt nên tôi ngủ thiếp đi chứ không có ý định chụp mikiway.

Lần đầu ngủ trên mặt băng nên không biết chuẩn bị gì, cứ nghĩ những gì mình mang đi đã đủ để cách nhiệt lạnh từ phía mặt băng bên dưới phả lên. May là có anh Onaga đưa thêm hai miếng lót nữa nên mới có thể ngủ ngon hơn một chút khỏi cái giường Hàn Thạch của Cô Cô này.

Thi thoảng nghe tiếng rắc rắc bên dưới mặt băng rạn nứt ra. Nên thi thoảng Tuấn lại bảo tôi hay là mình chuyển lên phía gần bờ để ngủ đi.
Và đỉnh điểm khi một đợt rạn mạnh kèm theo tiếng hét của một đội kế bên kêu lên, khiến ai cũng hoang mang. Có lẽ vì nỗi sợ quá lớn, nên đội bạn ấy đã thu dọn lều rời đi. Còn những người khác tiếp tục ngủ, đến khoảng gần 3h sáng tôi quay qua thì thấy Tuấn vẫn chưa ngủ được, và kể về vụ việc vừa qua trong lúc tôi ngủ. Thì tôi quyết định mặc áo đi ra ngoài một vòng để xem xét coi như chấn an bạn đồng hành, có nhiều vết rạn hơn lúc chiều hẳn và thiếu một vài căn lều so với trước lúc tôi ngủ. Những rãnh nứt này giờ có thể sờ thấy, và kèm một chút nước.

Trong lúc này thì có một đội khác lại đến, ban đầu tưởng là vì “cơn địa chấn” lúc nãy nên họ là cảnh sát đến kiểm tra. Nhưng lại gần mới biết cũng là những người đến để cắm trại, vì những người khác đang ngủ còn hai anh chàng này hồn nhiên đá đá ( những khối băng lớn ) hơi ồn. Nên tôi đã tiến lại gần để doạ họ chút, bảo rằng chỗ trống họ định cắm trại ban nãy có đội vừa rời đi vì vết nứt to kia. Nhưng trái hẳn với kì vọng thì họ càng thích thú, bất lực nên tôi đi về phía lều để ngủ tiếp.

Thật khó khăn mới kéo được Tuấn ra ngoài đi dạo vào sáng sớm. Bởi vì Tuấn khá là sợ lạnh, đi dạo một vòng cho ấm người thì quay lại nhà ăn để ăn sáng. Rồi chơi trượt băng, cái trò mà mình khoái và mong đợi nhất, thật ra mình khoái leo thác nước đang đóng băng kia hơn.
Nhưng vì chưa học lớp leo núi đá trong nhà, và chưa có trang thiết bị nên chỉ có thể nhìn người ta leo.

Chơi đến gần trưa thì chúng tôi mới thu dọn lều trại để ra về, lúc này tôi mới để ý cái nệm hơi của mình đang có một lớp băng mỏng trên bề mặt, còn tấm lớp nilon bên dưới băng đã đóng một lớp dầy hơn chút. Có lẽ đêm qua mình sẽ không ngủ được vì cái lạnh phả lên từ mặt băng này nếu không có thêm mấy tấm lót của anh Onaga đưa cho.

Cứ tưởng là chiếc xe đưa mình tới địa điểm thứ hai như lịch trình anh trai người Hàn gửi. Nhưng khi tỉnh giấc thì mới biết là bọn mình bỏ điểm đó và về thẳng Seoul.

Địa điểm này thật khó để mình đến nếu không có xe riêng, vì khu vực này không có các phương tiện công cộng đi qua. Thật may mắn khi có một người bạn bản địa để đưa mình tới đây. Một trải nghiệm cực kì Yomost mà lần đầu mình thử, nếu cậu nào đam mê xê dịch và đang ở Hàn thì hãy thử tới đây để camping nhé. Một nơi lí tưởng trong mùa dịch này ^^

#Yêubếp #edsheepkitchenfamily #travel