#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020
#YêuBếp

Tôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời đó, tôi vẫn là cô học sinh trung học ở cùng bố mẹ. Cứ đến dịp Tết Đoan Ngọ 5/5, cả nhà tôi sẽ đến nhà ông bà cùng ăn cơm trưa. Mâm cơm năm nào chắc chắn cũng có thịt vịt luộc. Quê tôi là một vùng quê nghèo, thuần nông thuộc tỉnh Thái Bình - vùng quê đất lúa nước. Bởi vậy, cứ độ này - sau mùa gặt, vịt được thả ra đồng mót lúa nên chú nào chú nấy béo chắc, thơm thịt.
Bà dặn chúng tôi, ngày hôm nay không được chặt hái cây, phải ăn quả chua khi vừa ngủ dậy và tắm lúc 12h trưa. Có lần, tôi cạp nguyên một quả mận, sâu bọ chưa kịp chết, người đã lăn ve ra quằn quại vì cồn cào ruột gan... nhưng tâm hồn những đứa trẻ thời đó, nghĩ rằng quả mận ban sáng hẳn nhiên là thần thánh lắm.
Ở quê tôi, đến giờ trưa ngày 5/5 - đúng thời khắc chính Ngọ là có tục Khảo Cây. Những cây nào điếc trái, năm vừa rồi không bói quả thì những đứa trẻ chúng tôi sẽ nhận leo tít lên tận ngọn, hoặc là yếu ớt như tôi thì ngồi vắt vẻo dưới mấy cành thấp la đà. Người bên dưới sẽ cầm dao hoặc thứ gì đó giả vờ rất "nguy hiểm" mà khảo:
- Cây Mít kia, sang năm có ra quả không?
- Có - những đứa trẻ chúng tôi sẽ thích thú mà hô to từ trên ngọn
- Mày ra mấy quả?
- Ra mười lăm, hai mươi chục quả - tiếng cười chúng tôi càng lúc càng to dần...
- Mỗi quả to bằng nào? - người khảo vẫn cầm dao doạ chém vào gốc cây 🤣
- Bằng cái thùng ạ... - chúng tôi cười hô hố
- Mày nhớ nhá!
- Nhớ rồi ạ... - lũ trẻ sẽ khoái chí nhảy phạch xuống đất, tiếp tục cười lăn lộn.

Tết Đoan Ngọ không chỉ là một dịp Tết giết sâu bọ, mà hằn trong kí ức tôi là những buổi gia đình đoàn viên bên mâm cơm thịt vịt. Đến bây giờ, ông tôi đã vĩnh biệt cả gia đình, tôi đi học xa nhà rồi cũng lấy chồng luôn... gia đình tôi dần thiếu bớt những người cũ và cũng thêm nhiều các bé con mới. Ngày hôm nay, ở ngôi nhà riêng của hai vợ chồng, tôi vẫn sửa soạn tươm tất như những gì ngày xưa bà dạy. Thịt vịt, hoa tươi, cơm rượu và tôi học cả được món bánh gio. Tôi có thể vẫn sửa soạn chu đáo, chỉn chu nhưng một phần trong kí ức tôi vẫn không thể nào bồi đắp.
Thắp hương xong, tôi ngồi một mình, nhìn xa xăm cây xoài dưới sảnh nhà, mường tượng tiếng cười trong trẻo của chúng tôi ngày xưa ấy, dáng ông gầy gầy hay chắp tay sau lưng nhìn chúng tôi chằm chằm... từng gợn gió hè thoang thoảng đâu đây.

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

#TếtĐoanNgọ2020#YêuBếpTôi nhớ những ngày còn bé, khi ông ngoại tôi còn sống - thời

Để lại phản hồi bài viết