BẾP CỦA BÀ NỘIBà nội tôi mất năm 2016, khi bà tròn 100 tuổi. Cho đến tận bây giờ khi

  • 449 Views
  • 0 Comments
  • 08 May, 2020
BẾP CỦA BÀ NỘI

Bà nội tôi mất năm 2016, khi bà tròn 100 tuổi. Cho đến tận bây giờ khi nghĩ về bà tôi vẫn có thể khóc ngon lành. Người phụ nữ vĩ đại đã sống trọn một thế kỷ ấy đã dạy tôi biết bao điều, nhưng tuyệt đối trong những điều bà từng dạy tôi, không có gì gọi là đức hy sinh, hay cam chịu, hay phải nhận thiệt thòi về mình như lẽ ra bà phải làm vậy. Cho đến khi bà đã rất yếu, người nằm liệt 10 năm, đau đớn, khổ sở, chỉ mong ngóng con cháu đến thăm, bà cũng chỉ nói đi nói lại với tôi một điều duy nhất: “Cháu cần phải hạnh phúc, cháu là cháu của bà, cháu nhất định phải hạnh phúc!”.

Khi tôi cất tiếng khóc chào đời, bố đã bay sang Nga ( Liên Xô cũ) được ba ngày. 2 tuổi, tôi mới gặp bố lần đầu và 6 tuổi, bố mới về hẳn Việt Nam. Như vậy là tôi lớn lên trong vòng tay của ông bà nội và mẹ. Mẹ đi làm cả ngày, bà cho tôi ăn, tắm cho tôi, ngủ cùng với tôi. Mùa hè, với cái quạt nan, bà cứ phe phẩy, quat cho cháu mát, thỉnh thoảng lại xoa lưng xem cháu có đổ mồ hôi không, mùa đông mà ủ chân cho tôi. Tôi là đứa cháu nội út ít của bà. Bởi vì bà sinh nở 7 lần, đều là con trai. Nên khi có cháu gái bà yêu thương vô cùng. Đối với tôi bà như một bà tiên. Bà không bao giờ nói: “Bà không làm được”. Nếu tôi muốn gì, bà sẽ đáp ứng. Tôi rất thích ăn trứng ốp la. Và phải rán làm sao mà lòng trắng thì chín vàng nhưng lòng đỏ thì vẫn còn sống. Có lần bà rán trứng bị vỡ lòng đỏ và tôi đã dỗi không ăn cơm. Ký ức đó vẫn nhói đau đến tận bây giờ.

Bà nội nấu ăn cực kỳ ngon. Bà muối dưa, cà không có đối thủ, nhất là món dưa bắp cải. Sau này tôi có đi ăn bao nhiêu nhà hàng cũng không thể nào tìm lại được món dưa thần thánh ấy. Chỉ có rau dăm, hành và bắp cải, không hề có rau cần, cà rốt như cách cải biên sau này nhưng nó ngon kỳ diệu. Bà nấu món ăn cổ truyền nào cũng ngon hoàn hảo. Có điều ngày ấy, mẹ tôi đã mang về nhà món Sườn xào chua ngọt và nó làm tôi mê mẩn. Món Sườn xào chua ngọt là một món mới, bà nội không biết làm, mà tôi thì thích điên lên được, bà chỉ biết nấu món sườn ninh mà thôi. Một hôm, đi chợ về tôi thấy bà mua sườn. Tôi hỏi trong sự thất vọng: “Bà lại mua sườn về làm món gì thế?”. Bà nói: “Sườn xào chua ngọt”. Tôi cười, nghĩ thầm: “Bà cũng biết làm sườn xào chua ngọt ư?”. Mẻ sườn hôm ấy không được ngon. Nhưng bà đã tự học, tự mày mò làm bằng được cho cháu gái yêu món mà cháu gái yêu thích, cho đến kỳ được thì thôi. Khi viết những dòng này, nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy. Bởi sẽ chẳng bao giờ trên cuộc đời này, còn có người nào yêu tôi vô điều kiện như thế.

Những năm 90, cả nước nghèo lắm, bố đón tôi và mẹ sang Nga, chị gái tôi vì đang đi học nên phải ở lại Việt Nam. Trung thu năm đó, vì chị tôi nói thèm được ăn hồng đỏ và được đeo vương miện. Bà nội đã dắt chị tôi đi quanh Hà Nội để tìm mua vương miện và mua cho cháu quả hồng đó trị giá tới 500 đồng. 500 đồng hồi đó rất to, và vì thế nó mãi là kỷ niệm không thể nào quên…

Bà nội tôi, lúc nào cũng ngồi đó trong căn bếp nhỏ, ánh mắt trầm tư, nặng trĩu, không ai biết bà nghĩ gì. Có lẽ bà đang nhớ đến các bác của tôi. Bà nội sinh nở 7 lần, hai bác mất khi còn nhỏ, hai bác hy sinh khi đi bộ đội. Hai bác hy sinh vào hai thời điểm khác nhau nhưng báo tử cùng một ngày. Than ôi, có gì đau đớn hơn khi nhận được tin hai con của mình mất cùng một ngày. Bố kể bà đã khóc suốt một tháng trời, cứ tỉnh dậy lại khóc, mệt quá lại ngủ thiếp đi. Đôi mắt của bà ám ảnh, tuyệt vọng và đau khổ. Cuộc đời bà là một cuộc đời vĩ đại, không có từ gì để miêu tả về nỗi đau mà bà trải qua. Đến tận khi bà đã rất già, lại một lần nữa phải nhìn thấy con trai cả của mình vĩnh viễn ra đi vì bệnh ung thư gan. Toàn bộ người bà run lên bần bật. Bà không còn nước mắt để khóc nữa.

Nỗi mất mát đắng cay biến thành tình yêu thương, bà dồn cả vào những đứa cháu. Trong căn bếp kỳ diệu của bà, năm đứa cháu nội đã khôn lớn và trưởng thành, rời bỏ vòng tay yêu thương của bà để tự lập, vẫn nhớ khôn cùng những món ăn mà bà nấu.

Bà mất rồi, chẳng còn ai có thể nấu cho cháu những món ăn có mùi vị của bà nữa, bà ơi!

Ngày hôm nay, thấy trong người mệt, tôi lại bắc chảo rang cơm. Ai cũng hỏi tôi, tại sao ốm lại ăn cơm rang? Bởi vì đó là món ăn ưa thích của tôi mỗi lần ốm ngày nhỏ. Cứ ốm mệt, bà hỏi muốn ăn gì, tôi lại nói, cháu muốn ăn cơm rang.

Bà ngồi đó, nhẫn nại với món cơm rang. Tôi đã ăn bao nhiêu món cơm rang? Bao nhiêu kiểu cơm rang khác nhau? Cơm rang hải sản, cơm chiên Dương Châu, cơm rang thập cẩm, cơm rang dưa bò… không một bát cơm rang nào ngon được như món cơm rang ngày ấy của bà. Tôi còn nhớ bà để lửa rất nhỏ, và ngồi xuống đợi cho cơm săn lại, vàng rộm dù không có trứng. Bát cơm ngày ấy chỉ là cơm rang với mỡ lợn, chút nước mắm mà nhớ đến suốt đời…

Những ngày này, trên group Yêu Bếp tôi vẫn thấy mọi người khoe rất nhiều căn bếp đẹp, khoe rất nhiều món ăn ngon, đối với tôi Ẩm thực cũng như Mùi hương, đều là những ký ức không thể phải mờ. Mỗi lần ăn một món ăn quen, là tôi lại lục lại trong trí nhớ của mình những kỷ niệm cũ xưa. Đời người là thế, người ta cứ hoài đi tìm bao điều mới mẻ, để rồi đến thời điểm nào đó của cuộc đời, ta bắt đầu dừng lại, đi chậm hơn và khát khao tìm về tuổi thơ, biết bao hoài niệm hình thành từ đó…

Đối với tôi, không căn bếp nào đẹp bằng căn bếp của bà nội, không món ăn nào ngon bằng món ăn bà nội từng nấu…

Ngày cuối cùng bên cạnh bà, tôi đã đọc cho bà nghe bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt:

“Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,

Có lửa trăm nhà, có niềm vui trăm ngả,

Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:

- Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa?”

Mắt bà nhăn nheo, đôi mắt người già không còn tinh anh nữa. Tôi thấy từ đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi cầu mong, đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

BẾP CỦA BÀ NỘIBà nội tôi mất năm 2016, khi bà tròn 100 tuổi. Cho đến tận bây giờ khi

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
[Bài dự thi “Yêu Đất Tổ”]#RVVT#LêGrillHouse# Phượng Nguyễn Từ đợt mình ốm đến nay

[Bài dự thi “Yêu Đất Tổ”]#RVVT#LêGrillHouse# Phượng Nguyễn Từ đợt mình ốm đến nay mình rất thèm mì tim gà,nhưng k phải c ...

Hàng ăn ngon
icon01
Ví còn 5 chục. Lên phố đi bộ gửi xe mất 10 nghìn, trong túi còn 40 chục, ăn gì? Nắng

Ví còn 5 chục. Lên phố đi bộ gửi xe mất 10 nghìn, trong túi còn 40 chục, ăn gì? Nắng ráo, tối lên hồ làm cái kem 15k, Cò ...

Hàng ăn ngon
icon01
[Góc khen] Phở bò chín sốt vang Ngọc HàMột sáng mùa đông se lạnh thức dạy phóng ra

[Góc khen] Phở bò chín sốt vang Ngọc HàMột sáng mùa đông se lạnh thức dạy phóng ra quán phở quen xuýt xoa xuỳ xụp là đủ ...

Hàng ăn ngon
icon01
(Góc Chê Bai-Cảnh Báo) - Mất Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm - Bún Trộn - Bún Trộn Nam Bộ -

(GÓC CHÊ BAI-CẢNH BÁO) - MẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - Bún Trộn - Bún Trộn Nam Bộ - Shop Online trên Shopee FoodHôm na ...

Hàng ăn ngon
icon01
PHÍ MỒM - LAKSA THÁI HÀ

LAKSA THÁI HÀBất chấp drama tranh chấp thương hiệu của hai quán lẩu Laska Thái Hà và Đê La Thành hai đứa mình vẫn dắt dí ...

Hàng ăn ngon
icon01
Nhất Nướng không khói và câu chuyện 'tái sử dụng' ống hút 🥴 🥴 🥴!!!Hôm qua 10/11, bọn

Nhất Nướng không khói và câu chuyện 'tái sử dụng' ống hút 🥴 🥴 🥴!!!Hôm qua 10/11, bọn mình có đặt bàn ở Nhất Nướng không ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ