BỐNG

Xin chào cả nhà "YÊU BẾP"
Mình xin chia sẻ một chút về sự thay đổi, cho quyết định chóng vánh của mình.
Mình tên là BỐNG cái tên gắn với tuổi thơ của mình, tâm trí mình cho đến tận bây giờ. Cũng là điều mình mong mỏi chia sẻ đến các bạn. Mình sinh ra trong 1 gia đình nông dân, từ bé mình đã luôn ao ước được đi học, được sống và làm việc nơi phố thị phồn hoa, tràn ngập ánh đèn. Trong tâm trí mình khi ấy, được sống ở thành phố giống như là cả ước mơ, mong cầu sự thay đổi cuộc sống, được thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn, khó khăn ở quê. Thế rồi thời gian cũng cho mình toại nguyện, được sống và làm việc ở thành phố. Mình đã sống rất hạnh phúc, hài lòng với những gì mình có ở những năm đầu khi bước vào thành phố, mọi thứ dường như đều là sự khám phá đối với mình, mọi điều đều cho mình sự thích thú, mình càng cố gắng lao vào cuộc sống ồn náo ấy. Chạy theo sự xô bồ, tấp nập mỗi ngày, để được giống như bao người, kiếm tiền, đi chơi, đi ăn, đi du lịch, ...Thế rồi, một ngày mọi thứ đối với mình lại biến thành sự mệt mỏi từ bao giờ. Hay do mình đã được nếm trải đủ thi vị của phố thị, mình cũng không rõ nữa. Mỗi ngày mình đi làm, chỉ với một mục đích kiếm tiền trang trải cuộc sống, đi làm hết giờ lại về, mình không còn muốn đi bất cứ đâu, có lẽ niềm vui của mình lúc đấy, chỉ là sự yên tĩnh khi về phòng 1 mình. Mình bắt đầu nếm trải sự cô đơn, lạc lõng trong tâm hồn mình, rồi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ sự bình yên ở chính quê hương mình từng cho mình. Lúc này, sự khao khát bình yên của mình càng lúc càng lớn dần, thì sự mệt mỏi, áp lực với công việc và cuộc sống nơi phố thị với mình, bỗng chốc càng nặng nề hơn. Có những ngày đi làm về, mình thật sự rất mệt mỏi, cứ chạy xe hết con đường này đến con đường khác, nước mắt trực trào. Tự hỏi bản thân "mình là ai mình đang làm gì mình muốn gì" Mình đã tự chất vấn chính mình hết ngày này qua ngày khác. Cố trấn an bản thân, tự động viên mình phải cố gắng để tiếp tục với nơi này. Nhưng, cuối cùng mình đã không thể, càng cố gắng thì mình càng tồi tệ hơn. Và trong 1 thời gian ngắn, mình đã quyết định nghỉ việc, quyết định chọn bình yên cho chính tâm trí mình đang rất cần ấy. Mình cũng đã có rất nhiều suy nghĩ, sự lo lắng và cả những khó khăn khi chọn sự bình yên này. Nhưng rồi có lẽ, khao khát được bình yên đã quá lớn, sự mệt mỏi ở phố thị quá nhiều. Mình đã vượt qua để tiếp tục cuộc sống mới, con đường mới. Những gì mình viết ở đây, việc mình làm không mong muốn mọi người sẽ có lựa chọn như mình. Mà chỉ mong rằng, dù là ở thành phố hay ở nông thôn. Điều đáng quan trọng và quí giá nhất với mỗi chúng ta, là sự bình yên, hạnh phúc thật sự ở trong tâm trí mình mọi người nhé. Giống như lời bài hát "Ta chỉ sống một lần trong đời" Vậy nên hy vọng rằng, mỗi chúng ta hãy lựa chọn thật đúng đắn. Để không bao giờ phải thốt lên 2 chữ "giá như"
Cảm ơn mọi người đã đọc những lời chia sẻ của mình. "CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN LUÔN BÌNH AN"
Và đây là những khung cảnh của sự bình yên quê mình đang sống, xin gửi đến câc bạn.

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG

BỐNG