Bún chả que tre 213 Bạch Mai

#Búnchảquetre213BạchMai

Hôm qua đi ăn trưa muộn với cả cũng muốn ăn thử món bún chả que tre nổi tiếng Bạch Mai nên tớ ghé vô ăn thử. Và cuối cùng là... chưa ăn đã đi về :)))))

Thứ nhất là quán bán rất muộn. Tớ ra tầm gần 1h mới bắt đầu đem than ra quạt. Ok ngồi chờ! Tớ chờ một lúc thì có 2 mẹ con đi vào. Chắc cũng đọc review ở đâu đấy nên đi ăn thử, loay hoay mãi mới gửi đc ô tô để vào ăn. Tớ ngồi im chờ nên ko sao, cơ mà 2 mẹ con chị này đại khái cũng hay nói chuyện nên đc ăn kèm món chảnh. Đại khái nó ntn (nội dung dài hơi hơn nhưng não cá vàng chỉ nhớ sơ sơ đc thôi):

- Con gái: Cô ơi, ở đây bán muộn thế ạ? Tầm này thì qua giờ ăn trưa bình thường rồi.
- Cô chủ: Ở đây bán muộn, phục vụ khách bóng đá dậy muộn thôi, không phục vụ khách văn phòng được - (Một đứa văn phòng như tớ giật mình)
- Con gái:....

- Mẹ: Ở đây bán nổi tiếng lắm. Ăn ngon mà sạch sẽ - (Và lúc sau thấy cô ấy bốc bún, bốc rau, thậm chí cả gạt thịt ra khỏi que tre toàn bộ bằng tay không)

- Mẹ: Nhìn thịt ngon không? Cứ mỗi xuất đc 2 que băm, 2 que miếng.
- Con gái: Vâng, ăn ở đây nhìn sạch sẽ, thịt ko bị cháy như ở chỗ khác. Mà bao nhiêu một suất hả cô?
- Cô chủ: Một suất 60 nghìn. Thịt ở đây ngon nên thế là bình thường. Thích thì 20,30 nghìn được ngay nhưng ở đây không làm thế. Khách họ ăn ngta quen, ngta biết. Gánh này ra đây tí chả hết bây giờ, chả có hàng mà bán đâu. (Giọng rất chua, mặt rất bất cần)
- Con gái: Cô cứ bình tĩnh, cháu đã nói đắt rẻ gì đâu, cháu mới đi ăn lần đầu nên cháu không biết
- Cô chủ:....

Nghe đến đây thì dù người ta không nói mình thì mình cũng tự nhột mà đành lặng lẽ đứng lên .Thứ nhất mình dân văn phòng, không phải đối tượng khách hành của cô ấy. Thứ hai là mình cảm thấy mình bỏ tiền ra ăn, ko phải đi xin bố thí. Số tiền phải bỏ ra cũng ko ít nhưng cứ phải im mồm mà ăn hoặc nhìn mặt cô bán hàng mà ăn thì khó ngon lắm :))))

Vậy là cuối cùng tớ đã ko thử đc vị món bún chả nổi tiếng, đành vòng về chợ Nguyễn Cao làm suất bún 25k không nổi nhưng ăn ưng cái bụng.