Hành trình yêu bếp của một cô gái Sài Gòn
Cách đây 3 năm, em bắt đầu vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ một đứa được mẹ chăm sóc đến từng bữa ăn, nói thực, em hơi bị... háo hức để bắt đầu cuộc sống tự lập lần đầu tiên trong đời, được tự mình học nấu ăn dù trước đó gọt táo còn không xong. Cũng mất đến 1 tháng đầu tiên cơm hàng cháo chợ, em mới sắm đủ đồ nghề để bắt tay vào nấu nướng. Căn bếp ban đầu được đặt trên một cái vali đã cũ, dần dần em sắm thêm một cái bàn, mua thêm chảo, nồi, mấy cái bát gốm Nhật xinh xinh, một hai con dao cái thớt. Thời gian đầu, thiệt tình đụng vô cái gì cũng thấy thiếu, mà rồi xoay xở cũng ra được bữa ăn. Ban đầu là những món đơn giản như trứng rán, canh rau muống luộc, thịt băm xào, rồi dần dần vì nhớ nhà, em bắt đầu mày mò cách ninh xương, nấu phở, nấu bún, bày vẽ ra đủ thứ món. Cuộc sống tự lập ngày một được thăng hạng, ghi dấu bằng những món ăn từ đơn giản đến phức tạp, dù đôi lúc cũng đau đầu vì nấu một nồi phở mà ở một mình nên ăn 3 bữa mới hết, dù đã cố gắng nấu ít nhất có thể rồi. Cơ mà chắc tại do đổ công đổ sức vào đó, nên chẳng bao giờ thấy ngán món ăn mà mình làm ra.
Bước ngoặt diễn ra ở giai đoạn em bước vào khủng hoảng nghề nghiệp, khi nhận ra mình không muốn gắn bó cả đời với con đường mình đang đi. Giữa lúc luống cuống và vô định, em lựa chọn bước vào căn bếp - tiếp tục nấu ăn cho chính mình mỗi ngày để có được những giây phút thư giãn, rồi em yêu bếp lúc nào không hay. Em háo hức khi mỗi cuối tuần được thử nghiệm một món ăn mới, được sà vào bếp làm hết món này đến món kia và mọi muộn phiền về sự nghiệp đã thực sự lùi xa trong giây phút đó. Rồi em xin của chị gái một cái lò nướng và máy đánh trứng cũ, mua thêm cái khuôn, rồi bắt đầu mày mò làm bánh. Thấm thoát đã được gần 1 năm rưỡi kể từ ngày em nướng chiếc bánh đầu tiên, bây giờ em đang chuẩn bị nghỉ việc để đi du học về ẩm thực. Vào Sài Gòn để theo đuổi sự nghiệp công sở thăng tiến lẫy lừng, vậy mà giờ quay lại vạch xuất phát, lựa chọn gắn với lò bánh cả đời, nước đi này em (và gia đình) thiệt sự không lường trước được ;) Nhưng em biết chắc chắn tại sao em lại lựa chọn con đường ấy: trong bếp, em yêu tất cả những gì mình làm ra, và học yêu cả chính bản thân mình. Em đã học được cách chuyên tâm vào món ăn mình nấu với tất cả tình yêu thương dành cho món ăn đó và cho những người thưởng thức nó. Học được cách lắng nghe chính mình, khi trái tim nói rằng em dũng cảm đi theo con đường đem lại cho mình hạnh phúc. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng những điều này chỉ được đúc kết khi em đã gắn bó với bánh trái một khoảng thời gian vừa đủ. Còn lúc nấu thì đừng nghĩ lung tung nhé mọi người ơi :)) Để ý củi lửa, những gia vị mình cho vô, chăm sóc thật kỹ từng loại nguyên liệu, không cho phép mình bừa bãi hay qua loa trong bếp. Em luôn tâm niệm: "Không có món ăn dở, chỉ có người đầu bếp chưa nấu món đó ngon thôi".
Mang tiếng sắp đi học ẩm thực, nhưng tài nấu nướng và trang trí của em chắc chắn là còn thua xa các anh chị cao thủ của group. Cơ mà em vẫn mạnh dạn khoe những món em đã nấu, những món bánh mà em tự hào nhất kể từ lúc mới cầm dao cách đây 3 năm. Cảm giác khi coi hình cũng như coi lại cuốn nhật ký trưởng thành vậy, và mong là trong tương lai, em sẽ còn viết tiếp cuốn nhật ký này - với những công thức hay ho xịn xò từ Yêu Bếp ^^
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây