Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !

Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày ạ.

Tình cờ thấy admin chị Phan Anh khởi sướng chương trình tháng 5 "Mượn Bếp Yêu Mình" nên em cũng muốn chia sẻ một chút. Đây vừa là cơ hội để viết ra những cảm xúc của em, vừa là chia sẻ với mọi người, với những anh chị em cô bác có cùng tình yêu bếp ạ.

Ngày trước em không yêu bếp. Mở bài bằng câu này kể cũng hơi kì kì nhưng sự thật đúng là thế. Hồi đấy, chưa có một khi nào em cảm thấy hứng thú làm bất cứ một thứ gì trong bếp. Mặc dù được bố mẹ "huấn luyện" cách đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp từ hồi học Tiểu học, nhưng em vẫn không cảm thấy thích làm những việc đấy mà chỉ làm vì bị bắt thôi.

Cho đến khi em "rời xa vòng tay bố mẹ" và "sà vào vòng tay anh bạn trai" hơn 2 năm trước thì em đã thay đổi. Vì chuyển ra ngoài ở, mà nhà chỉ có 2 người, trong khi em lại rất lười rửa bát dọn dẹp, nên bọn em thỏa thuận là em sẽ nấu ăn đi chợ, còn anh bạn trai rửa bát dọn dẹp. Xong ! Thỏa thuận quá hời. Thế là từ đấy, "trong em bừng nắng hạ". Vì cũng phải đi làm bận rộn, nên em bắt đầu tự học cách sắp xếp thời gian nấu nướng và mua sắm, để ngày nào bọn em cũng được ăn cơm nhà đủ chất mà không tốn quá nhiều thời gian nấu cho từng bữa. Cũng may là anh bạn trai rất hợp tác và dễ nuôi, nên hễ em nấu gì là anh ăn bằng sạch và luôn tấm tắc khen ngon. Mà cũng nhờ anh, em có động lực mày mò tìm công thức và học cách nấu cả món Tây lẫn Việt để hai đứa không phải ăn mãi một kiểu món liên tục. Từ sau đấy, em rất thích được tự chuẩn bị cơm cho bữa trưa ở chỗ làm, và thích ăn ở nhà để đảm bảo sức khỏe và tự quyết định được những nguyên liệu mình ăn hàng ngày.

Chuyện sẽ chỉ dừng ở đó nếu sau đấy em không nhận ra một điều quan trọng. Hóa ra các kĩ năng hay kiến thức bấy lâu nay em dùng trong sắp xếp nấu nướng, có được phần nhiều nhờ vào khoảng thời gian dài sống cùng bố mẹ, được thẩm thấu lời bố mẹ dạy mỗi ngày. Như là các tip nhỏ để đồ được ngon hơn, hay cách làm sạch thực phẩm, cách luộc, cách xào,... Xong lâu dần, em phát hiện ra là em có nhiều đặc điểm giống hệt mẹ em. Ví dụ như đi chợ mua cân thịt, thì ít nhất mẹ em phải đi chọn qua ba cái chợ mới mua được miếng thịt ưng ý. Hoặc mỗi khi nhà có giỗ, mẹ em (là dâu trưởng bên nội và là con một bên ngoại) ngoài đi ba cái chợ mua thịt thà cá mú rồi, sẽ nhất định ra bằng được chợ đầu mối Long Biên lúc 1h hay 2h sáng để chọn mua rau củ quả sao cho tươi ngon nhất. Rồi có nhiều hôm, mùa hè nóng 38 độ, mẹ em chẳng ngại khổ mà mang hết đồ nghề lên sân thượng nóng như lò thiêu để mà quạt chả cho cả nhà có bữa bún chả. Và mẹ em lúc nào cũng là người đảm bảo rằng mỗi khi tụ tập cả nhà cùng ăn cơm, ai ai cũng được ăn đồ ngon, nóng sốt. Còn mẹ thì luôn để mọi người ăn hết, và trông cháu cho chị gái em, rồi mới ngồi ăn. Đấy, mẹ em là người "giỏi việc nước-đảm việc nhà" như thế. Tất nhiên là em không giỏi đến thế, nhưng mỗi khi đi chợ cho tuần mới, em cũng sẽ đi ít nhất hai cái chợ và một cái siêu thị để chọn đồ ngon nhất . Và em cũng rất thích cảm giác mình nấu một bữa ăn ngon ơi là ngon rồi nhìn mọi người ăn hết sạch là em vui khỏi phải ăn luôn.

Và nhờ phát hiện lớn lao này, em đã có những quyết định mang tính thay đổi.

Thực ra, hồi trước, có khoảng hai năm em hoàn toàn không nói chuyện với mẹ em một câu nào dù khi ở cùng nhà hay thời gian sau đó đã chuyển ra ngoài. Có những bạn của em nói rằng họ không ngờ em lại ương bướng như thế, và em không biết thương mẹ, hay nếu họ là em họ sẽ không thể chịu nổi cảm giác kinh khủng như vậy. Lí do khiến hai mẹ con em hoàn toàn im lặng với nhau là vì sự khác biệt. Sự khác biệt trong tư tưởng, suy nghĩ, lối sống và tính cách. Suốt nhiều năm cả em và mẹ nhận ra sự khác biệt này, nhưng không ai chịu ai, không ai chịu lùi một bước để người kia có thể tiến tới và làm hòa. Có những khoảng thời gian em đã rất cố gắng và dành khá nhiều năng lượng để giúp mẹ hiểu em hơn. Nhưng mẹ dù hiểu cũng không chịu cảm thông. Và cũng có những khoảng thời gian em rất buồn và cô đơn, vì luôn cảm thấy hụt hẫng khi mẹ không chịu chấp nhận sự khác biệt của mình. Sau đó em cứ để kể khoảng cách giữa hai mẹ con lớn dần lên, đẩy nhau ra thật xa. Rồi tới ngày em chuyển hẳn ra ngoài. Mẹ không nói một câu nào. Bố em cũng có phàn nàn nhưng em đã quyết nên vẫn làm theo ý.

Trong khoảng thời gian không ở cùng bố mẹ nữa, dần dần, em mới nhận ra điều em chưa bao giờ thấy trước đây. Đó là tình yêu của bố mẹ dành cho em ngấm vào người em từ khi em được sinh ra đời. Tình yêu ấy được biểu hiện qua những điều bố mẹ dạy em mỗi ngày, như cách ăn nói gói mở, hay qua cách mà bố mẹ lao động quần quật để em có một cuộc sống đầy đủ, hoặc qua cách bố mẹ nấu cho em những bữa ăn ngon,... Và cho dù mẹ em bên ngoài có lạnh nhạt thế nào, thì thực ra trong lòng vẫn rất lo lắng và quan tâm về em, vẫn hỏi chị gái em về em thường xuyên.

Ngoài ngộ ra điều ấy, em còn phát hiện ra là nếu mối quan hệ với những người trong gia đình - những người đầu tiên em được tiếp xúc và sống gần em nhất không ổn, thì rất khó để em có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với những người xa lạ khác. Thế rồi em quyết định học cách hiểu và kết nối với bố mẹ cũng như là cố gắng đến gần với mẹ hơn để khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước nữa. Em bắt đầu chăm về nhà bố mẹ ăn cơm cùng cả nhà hơn, tập nói chuyện lại với mẹ (nghe hơi buồn cười nhưng đúng là "tập" đấy ạ, vì có đến hàng năm trời em đã không nói chuyện với mẹ em rồi) và nghĩ về gia đình nhiều hơn. Nghĩ về việc là nếu em làm điều gì sẽ khiến bố mẹ lo lắng và làm gì thì bố mẹ bớt lo cho em. Tuy rằng quá trình này còn khó và dài, nhưng em thấy rất vui với những điều em đã học được. Vì chỉ khi tâm lý em ổn định, gia đình vui vẻ, thì em cũng mới hạnh phúc sống những ngày vui vẻ được.

Thế là nhờ vào việc làm bếp, yêu bếp, em không những biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn, mà còn học được cách suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều nữa. Như thế chính là Mượn Bếp Yêu Mình (và gia đình mình) đúng không ạ?

Em viết bài này cũng không quá hy vọng được quà, vì số em chả bao giờ hên như thế. Nhưng nếu may mắn mà nhận được giải gì, thì chắc chắn em sẽ in bài này ra để mẹ em đọc, và tặng hết lại những món quà đấy cho mẹ em, để mẹ em đỡ vất vả nữa. Và sẽ mời mẹ em tham gia group, để giao lưu với mọi người cho vui. Mẹ em cũng yêu thích nấu nướng, yêu bếp lắm !

Em cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây ạ !

À mẹ em xinh lắm. Có ảnh mẹ ở cuối cùng đấy ạ.

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Em chào Yêu Bếp ạ !Đầu tiên em xin chúc anh chị em cô bác sức khỏe và niềm vui, hạnh

Để lại phản hồi bài viết