#GửiTimThươngMếnCon không thấy mặt ông nội con và con trai của con cũng thế.Khi con

#GửiTimThươngMến
Con không thấy mặt ông nội con và con trai của con cũng thế.
Khi con chào đời, con biết ông nội của con qua tấm ảnh thờ là một bức chân dung vẽ lại. Thời đó, nhà nội nghèo nhất nhì trong làng nên không có ảnh chụp. Con không có tí kí ức nào về ông nội ngoài những gì ba con kể lại. Con trai con may mắn hơn, nó có lẽ đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ông nội truyền sang khi ông sờ lên bụng bầu 6 tháng của con. Con về làm dâu của ba khi lòng kính yêu ba mẹ chồng nhiều hơn cả tình yêu con dành cho chồng. Con cảm nhận được nụ cười hiền của người đàn ông xứ Bắc. Ba gọi con là út chứ không gọi tên con hay con dâu. Con đi làm đường sình đất đỏ rồi về đậu chiếc xe giữa sân là ba kéo vòi rửa sạch sẽ. Ba bảo: út cứ thế này ít hôm là đủ đất để trồng rau. Ngoài trời mưa to gió lớn thì ba tổ chức đánh bài, lần nào ba cũng nhường út phần thắng. Sáng sáng ba chở con dâu đi ăn sáng, ai không biết tưởng đâu con là con đẻ của ba cũng nên. Con ngồi sau tay lái lụa của ông già U70 mà bao lần thót tim vì ba chạy rất ngầu, lúc nào cũng dí sát vào đuôi xe rồi ba đánh lái cái vèo. Haha nghĩ lại vừa sợ vừa vui. Nếu ai đó hỏi: em nhớ nhất điều gì về ba chồng của em? Thì con không ngần ngại mà kể về cái lần đầu tiên khi mới về làm dâu, sáng sớm mắt nhắm mắt mở bước từ trên bậc cấp xuống nhà dưới để đi rửa mặt, con đã thấy gì? Đó là bộ răng của ba đang được ba cầm ra kì cọ trên tay. Lúc đó đâu đủ tỉnh táo để nhận ra là bộ răng giả tháo rời mà cứ nghĩ về những bộ phim kinh dị con từng xem. Sợ đến phát khiếp. Thêm ấn tượng siêu ngọt ngào nữa là ly "sữa cà phê" ba pha cho con. Một nửa cốc sữa đặc và một gói cà phê khuấy lên, uống một miếng là nó sền sệt nơi cuống họng. Đến bây giờ dư vị "ngọt ngào đậm đặc" ấy mãi chưa tan.
Thế rồi cái cuống họng của ba đình công dù cả nhà tìm mọi cách khuyên ba đi viện nhưng dường như ba cảm nhận được điều gì đó nên ba cứ lần lữa không chịu đi. Rồi cái điều ba lo sợ cũng đến, ung thư vòm họng. Bác sĩ nói: cùng lắm là 6 tháng. Nhưng út hoàn toàn không biết về điều đó. Ai cũng giấu vì lúc này con đang mang thai. Con vào viện thăm ba không cho, ba sợ mùi bệnh viện, mùi thuốc thang ảnh hưởng tới con tới cháu. Lúc này ba ngồi xe lăn rồi, không tự mình đi được nữa. Ông già lãng tử với nụ cười hiền trước mắt con giờ đây da bọc lấy xương, xanh xao, yếu ớt. Con ngồi ghế đá, ba ngồi xe lăn nói chuyện về đứa cháu trong bụng, ba hỏi: nó có đạp nhiều không, con mệt không? Con liền cầm lấy tay ba áp vào bụng để ba được gần cháu. Có lẽ đó là lần duy nhất và sau cùng ông và cháu được chạm vào nhau. Sau đợt điều trị ba lên nhà nghỉ ít hôm, tối hôm ấy hoa quỳnh nở 7 đoá. Ba bảo hái vào cho ba xem. Tối đó út rang gạo lứt pha nước cho ba uống, ba khen ngon bảo làm thêm cho ba một ít. Tối hôm đó, ba lên cơn đau, ba khó thở. Mọi người chuyển ba đi viện, ba vỗ vai út thều thào dặn dò: ba đi tí rồi ba về, ở nhà đóng cửa vào mà ngủ đừng sợ. Thế rồi ba đi mãi mãi.
Năm nay cháu trai của ba sắp vào lớp một rồi, mỗi lần nó đứng trước gian thờ chắp tay xin sức khỏe, xin siêu nhân, xin bánh kẹo chắc ba cũng phải phì cười ấy nhỉ. Và chỉ một tháng nữa thôi ông sẽ đón thêm một thằng cháu nội nữa. Nhà cửa sẽ thêm vui vì mấy thằng nhóc con nghịch ngợm, ồn ào. Ở nơi đó ba có vui không? Còn ít hôm nữa là đến giỗ ba rồi (3.6 âm lịch) con gửi đến ba những lời yêu thương nhất từ lận đáy lòng. Cảm ơn ba đã dành cho con những điều tốt đẹp nhất! Mãi nhớ về ba!
#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#Yêubếp
#EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnCon không thấy mặt ông nội con và con trai của con cũng thế.Khi con

#GửiTimThươngMếnCon không thấy mặt ông nội con và con trai của con cũng thế.Khi con

#GửiTimThươngMếnCon không thấy mặt ông nội con và con trai của con cũng thế.Khi con