#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMến
Thủ Đức, ngày...tháng...năm
THƯ GỬI MẸ!
32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON NÓI “XIN LỖI MẸ”.
Con biết, trong ba chị em con, con là đứa được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng nhất. Nhưng lại là đứa khiến cha mẹ thất vọng nhất, lo lắng nhất và đến tận bây giờ, 32 tuổi rồi, con vẫn là đứa khiến cha mẹ đau đáu nhất nỗi khi nghĩ đến.
Con với mẹ là hai hình ảnh đối lập, con giống cha, là bản sao hoàn hảo của cha từ ngoại hình đến tính cách. Nếu có ngồi ngắm nghía từ ngày này qua ngày kia thì điểm chung duy nhất của mẹ con mình- chúng ta đều là phụ nữ. Con cao, gầy, nhanh nhẹn, nóng nảy, bộc trực, khó bày tỏ tình cảm, không bao giờ nghe lời ai, thích đi đây đi đó. Còn mẹ, mẹ thấp, người tròn trịa, hay nói, làm việc gì cũng từ tốn, chậm rãi, hay khóc, và cũng chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi nhà vì mỗi lần nghe mùi oto là mẹ ói. Ngay cả bây giờ, mỗi khi mẹ con mình đi chung, chẳng ai bảo con là con gái của mẹ.
Ngày con đi lấy chồng, mẹ buồn nhưng không phản đối. Vì con lấy chồng xa, khác biệt vùng miền, nếp sống- cách cư xử khác nhau mẹ sợ con làm dâu sẽ cực khổ trăm bề. Thêm phần khi ấy con còn quá trẻ, mẹ sợ con bồng bột, suy nghĩ chưa chính chắn, quyết định vội vã lại đổ vỡ giữa đường. Mẹ lo sợ đủ thứ. Rồi thì mẹ đã đúng, con li hôn sau hơn một năm, khi ấy cháu ngoại mẹ vừa sinh được một tháng rưỡi. Con nhớ rất rõ hôm ấy một ngày tháng tám năm 2009, mưa tầm tã, day dẳng mãi chẳng dừng, con nói với mẹ “Con li hôn”. Mẹ im lặng, rồi mẹ khóc, nước mắt mẹ rơi còn nhiều hơn mưa của ngày hôm ấy. Mẹ khóc, khóc cho con, cho con của con và khóc cho cả mẹ. “Sao mà khổ như vậy Hiền ơi”- mẹ nấc lên từng quãng, tiếng nấc khô khốc, chua chát như cuộc đời con gái của mẹ. Và cũng từ hôm ấy trở đi, tóc mẹ bạc nhiều hơn, những vết chân chim ở khoé mắt dày hơn và đôi vai nặng trĩu hơn.
Cả nhà dắt nhau lên Sài gòn, thuê căn phòng trọ bé xíu, vừa đủ chỗ ăn- chỗ nghỉ. Mẹ và cha thay nhau trông cháu cho con lao đi kiếm tiền. Nào sữa, nào bỉm, nào thuốc men, quần áo rồi tiền trọ, tiền ăn,,, ty tỷ thứ cần đến tiền. Nhiều lúc bế tắc, mẹ lại quát “sao ngày đó không nghe lời mẹ”. Rồi mẹ lại ôm cháu khóc...
Cả nhà cứ dựa vào nhau mà sống, đánh đu cùng số phận. Mãi đến sáu năm sau, cha mẹ quyết định về quê làm nhà và mang cháu về dưới ấy sống. Mẹ bảo ở thành thị không hợp với mẹ, cho cháu về dưới sống bình yên hơn. “Con ở lại một mình nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, có nghỉ thì về thăm con và hai ông bà già này nhé”- mẹ dặn con thế khi lên xe. Con biết lòng mẹ nặng trĩu.
Thoắt cái đã sáu năm rồi, mỗi lần con về quê, câu đầu tiên vẫn là ”con muốn ăn gì, gà, vịt mẹ nuôi nhiều lắm, hay ăn gì nói mẹ nấu cho mà ăn”. Ăn xong mẹ lại giục “lên chơi với hai đứa nhỏ đi, mấy khi con mới về một lần, để mẹ dọn rửa cho”. Mẹ luôn là thế, luôn yêu con và con của con vô điều kiện. Thế mà con lại làm mẹ buồn lòng nhiều quá, con tệ lắm đúng không mẹ. Con không nhớ rõ đã bao lâu rồi con chưa nói “Con yêu Mẹ”, và sau tất cả con cũng chưa bao giờ nói “Xin lỗi Mẹ”. Nhưng mẹ luôn bao dung, lo lắng và ân cần với con như ngày con vừa chào đời.
Vẫn là mẹ của ngày xưa cho dù con có gây ra bao lỗi lầm, có lấy đi của mẹ bao nhiêu nước mắt.
Vẫn là mẹ, luôn dang tay ra với con khi con mệt mỏi, khi dòng đời xô đổ đứa con gái bé bỏng này của mẹ.
Vẫn là mẹ, một lần nữa làm cái chức trách thiêng liêng ấy- thay con làm MẸ, chăm sóc, nuôi nấng và yêu thương vô điều kiện hai đứa con của con.
Vẫn là mẹ, khóc liền mấy ngày đêm khi hay tin con sắp lên ca mổ cắt túi mật. Vì không thể bên cạnh con thời điểm đó.
Và vẫn là mẹ, mới đây đã phải khóc một lần nữa vì con. Vì hay tin con sụt mất hai ký do không ăn được.
Vẫn là mẹ,... và mãi mãi cũng chỉ có thể là mẹ, không ai khác trên đời này có thể thay thế mẹ làm tất cả vì con.
...
Con không nói “Xin lỗi Mẹ”, không phải con không biết mình sai. Con đã sai, sai rất nhiều. Nhưng con biết cái mẹ cần bây giờ là con có thể sống thật tốt, thật vui, nuôi dạy cháu mẹ nên người, cho chúng một cuộc sống an yên, hạnh phúc. Với mẹ bao nhiêu đó hơn vạn lời xin lỗi con nói.
Mẹ ơi! Đời này con nợ Mẹ nhiều lắm.
#Hạnhphúclà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

#GửiTimThươngMếnThủ Đức, ngày...tháng...nămTHƯ GỬI MẸ!32 NĂM RỒI, CHƯA MỘT LẦN CON

Để lại phản hồi bài viết