#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMến

Thực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một nơi lớn như Yêu Bếp. Nhưng mấy nay đọc các bức thư tình có ngọt ngào, có đắng cay trên Yêu Bếp, tự nhiên bản thân nghĩ tới Anh, tới chuyện tình của chúng ta, tới các con, kết quả của tình yêu năm ấy. Không biết bức thư này anh có đọc được không, vì anh không dùng Facebook mấy khi, nhưng thôi cứ cho phép bản thân viết đôi dòng, về những tháng năm tuổi trẻ- có Anh ☺️.

Chúng mình quen nhau cũng tình cờ Anh nhỉ, chuyện tình cảm cứ tự nhiên đến thật nhẹ nhàng và bình yên. Lúc trước còn hùng hồn tuyên bố, không bao giờ yêu xa nữa, không bao giờ lấy chồng sớm, nhưng những lý thuyết suông sẽ tan tành mây khói nếu bạn “trúng tiếng sét ái tình” cái bụp. Yêu cũng không được bao lâu, thì Anh đi công tác dài hạn ở nước Đức xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, chênh nhau 6 tiếng, nên bỗng dưng em thành con cú sống về đêm, anh đi làm về 6h chiều thì bên Việt nam đã 12h đêm, gọi Skype dòm anh nấu ăn, nhiều khi anh nấu ăn xong em cũng ngủ gục luôn phía đầu dây bên này.

Em không giỏi thơ văn cho lắm, nhưng những người yêu xa chắc chắn đều có những lúc thật cô đơn, thật tủi thân và đôi khi yếu lòng muốn buông bỏ. Nhưng may thay, người còn lại là Anh, anh lấy lịch nghỉ phép, vượt gần 10 ngàn km bay về khi em yếu lòng nhất, nắm chặt tay và nói hãy đi cùng Anh. Em đồng ý. Vậy là lần tiếp theo anh về Việt Nam, chúng ta cùng về quê em, tổ chức đám hỏi trong sự ấm áp quây quần của người thân, họ hàng. Nhìn anh chơi đùa cùng lũ trẻ nhỏ hàng xóm, em biết mình đã chọn đúng người.

Sau đó chúng ta cùng nhau bay qua Đức, rời xa Việt Nam thân yêu. Những ngày đầu xa quê hương, đêm nào em cũng nằm khóc như mưa, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ tất cả mọi người, em chẳng thiết ăn uống, chỉ chờ tới giờ ba mẹ dậy để gọi videocall về. Em biết, bản thân là người nhạy cảm, quá quá yêu quê hương mình, nhưng vẫn len lén lau nước mắt mỗi khi anh hỏi “em buồn phải không? Em nhớ nhà đúng không”. Anh ôm em vào lòng, chúng mình đã cùng nhau vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ đến quay quắt như thế…

Để em bớt nhớ gia đình, anh đưa em đi du lịch liên tục khắp mọi nơi. Chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi Paris tráng lệ và phồn hoa, cùng nắm tay đi dọc bờ sông Seine vào những buổi đêm tĩnh lặng, cùng nắm tay nhau dọc Đại lộ Champs-Élysées xa hoa, giàu có, đã cùng nhau ăn bánh Churros chấm sô cô la dưới chân tháp Eiffel và ngắm trai( và gái) Pháp vô cùng đẹp đẽ. Anh có còn nhớ ngôi làng cổ tích được mệnh danh đẹp nhất thế giới Hallstatt của Áo, hay thành phố nhỏ xinh Strassbourg nằm giữa biên giới Pháp - Đức, anh có còn nhớ Lâu đài Hohenzollern giữa rừng xanh khiến anh và em đổi tàu 5,7 lượt và lạc luôn giữa rừng hoang vu, chỉ có vài ba thanh socola trong túi. Rồi chúng ta còn tới Amsterdam, thủ phủ của các loài tulip rực rỡ sắc màu. Đứng trên cầu Tình của Praha lắng nghe những giai điệu tình yêu ngọt ngào…Chúng ta đã đi rất nhiều nơi, ở rất nhiều căn nhà, gặp rất nhiều người, chúng ta đã sống 1 cuộc sống của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đi và trải nghiệm mọi thứ đều có nhau. Mọi thứ đều không hề có 1 plan cụ thể và chính xác nào cho đến khi…..

Em bé đầu tiên xuất hiện.
Em cầm que thử thai, tay run run, mình cưới mới có 2 năm, chưa định có em bé mà, mình còn rất nhiều dự định, mình còn phải đi học tiếp, mình còn cần….Chỉ tới khi anh ôm em vào lòng, nước mắt rưng rưng và miệng liên tục an ủi “vậy tốt mà em, không sao đâu, không sao đâu…” em mới hơi hơi bình tâm lại được.

Thế là bao nhiêu kế hoạch đều tạm dừng khi mình có bé Táo anh nhỉ, anh bỗng nhiên biến thành 1 Mr biết tuốt, bà bầu nên ăn gì, cần tránh làm gì, không được dùng mỹ phẩm gì, lịch tường được anh khoanh chi chít lịch khám thai, lịch học lớp tiền sản, lịch tập Yoga, lịch đi thử máu…vân vân và mây mây các thứ em chỉ răm rắp làm theo. Nhưng, vâng. Cuộc đời luôn có những chữ Nhưng khiến bản nhạc cuộc đời mỗi người không ai giống ai…

Em đau 30 tiếng liền mà không thể sinh được, vò đầu dứt tóc anh, nhớ những lúc anh dìu em đi 20 vòng bậc cầu thang bệnh viện khi đã mở 2 phân, mồ hôi ròng ròng giữa trời lạnh buốt âm độ, những lúc em tụt huyết áp ói lên ói xuống, những lúc bấm vào cánh tay anh tím lịm. Em khó sinh quá, thật sự muốn quỳ xuống van xin bác sĩ hãy mổ cho tôi đi. Nhưng mãi mãi, khoảng thời gian như vô tận ấy, họ vẫn muốn/khuyến khích em sinh thường, chọc gây tê màng cứng cũng không hề có tác dụng, vị trí của em bé vẫn sai, đến lúc em ngất lịm đi họ mới chuyển sang mổ cấp cứu, gây mê. Lúc được đẩy sang phòng mổ, cơ thể căng cứng của em sau 30 tiếng vật lộn thật sự chỉ còn nói được với anh vài chữ” NẾU CA MỔ CÓ VẤN ĐỀ GÌ, HÃY GIỮ LẤY CON”- đó là mấy từ duy nhất em lẩm bẩm được trước khi ông bác sĩ chụp mặt nạ gây mê và nói chúc ngủ ngon, anh còn gào to theo” không, nhất định em và con đều sẽ không sao”.

Cả quá trình lấy con ra như thế nào em đều không biết, con khóc tiếng khóc chào đời ra sao em cũng không được nghe, chỉ khi mơ màng cô y tá gọi dậy, bên cạnh là 1 chiếc khăn bông quấn 1 em bé mặt còn dính máu khô, anh đã nắm chặt tay em và nói “ Vợ ơi, con của chúng ta”…

Thực sự, đến khi trải qua khoảnh khắc sinh tử, em mới nhận ra rằng dù em đã bỏ lỡ bao nhiêu kế hoạch cho cuộc đời mình, bỏ lỡ bao nhiêu đất nước chưa được đặt chân qua. Nhưng ngay lúc này, tình yêu máu mủ gia đình mới là thứ đáng quý và đáng trân trọng nhất nhất nhất của một con người.

Và em còn cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi được lấy anh làm chồng, người chưa bao giờ to tiếng với em trong bao nhiêu năm qua. Cám ơn anh vì đã yêu thương và trân trọng em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cám ơn anh vì đã ôm em khi nỗi nhớ nhà nơi đất khách quê người xâm chiếm tâm trí em. Cám ơn anh vì đã ở bên, “chửi bới” cùng em những lần chúng ta bị kì thị chủng tộc nơi trời Âu, những lần cùng em làm những chuyện quái gở như giúp làm tổ cho chú chim bồ câu mới sinh, để xém bị phạt mấy triệu vnd. Cám ơn anh đã làm tất cả những công việc nặng nhọc rửa chén, lau nhà, giặt đồ khi em nấu ăn.
Cám ơn những lần anh gắng nuốt khi em tập tành nấu nướng, để sau đó đi ngoài đúng 3 ngày 3 đêm, lén lút uống thuốc cầm tiêu chảy sợ vợ buồn, thế mà vẫn dũng cảm tuyên bố “vợ anh nấu ăn ngon nhất thế gian này” 😄.
Cám ơn anh đã cùng em dạy Táo trở thành 1 em bé thiện lương và ngoan ngoãn. Táo chắc chắn sẽ rất hạnh phúc về những khoảnh khắc anh ôm con những ngày con mới sinh khóc cả ngày lẫn đêm, những lần anh dạy con ngồi bô, những lần anh thay tã, cho con ăn, dắt con đi dạo để em có chút thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi, những lần anh hùng hục lên mạng tìm khoá Karate khi anh hay tin con gái anh sắp đi học mẫu giáo 😂, hay những lần anh bới tung cửa hàng quần áo mặc kệ nhân viên tròn mắt nhìn, tìm đúng hình Mickey mouse mà cô công chúa của anh yêu cầu. Hay chỉ vì cô con gái lỡ trượt chân vào chậu nước mà anh cấp tốc đăng ký 1 khoá bơi lội cho người ấy, ngày ngày nhắc nhở em nhớ đưa con đi học bơi đúng giờ không quên. Người ta chê con gái anh lùn, anh nói con xem, bố lùn cỡ nào mà vẫn lấy được 1 hoa hậu là mẹ con( chém gió khỏi bàn 😂), sau này bố tìm chồng tây cho con, đừng sợ. Tiếc là lúc đó con gái anh mới 15 tháng tuổi, đến khái niệm như thế nào là”lùn” nó còn không biết, chia buồn cùng anh.

Người ta hay nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Em không biết câu đấy có đúng hay không, nhưng trong tâm trí, ngay cả so sánh với những người phụ nữ khác em còn chưa bao giờ nghĩ tới. Vì em biết, mỗi người rồi sẽ hạnh phúc theo cách của riêng họ, chỉ là trước hay sau, sớm hay muộn. Bằng lòng với hiện tại, chính là con đường dẫn tới hạnh phúc ngắn nhất 😊.

Chúng ta còn rất nhiều khuyết điểm, thiếu sót, già rồi những vẫn còn nguyên sự bồng bột của tuổi trẻ( tha về 1 ban công đầy hoa nhưng trồng lại chết sạch, huhu), vẫn còn nguyên sự trẻ trâu nông nổi( lôi áo đôi Bamboo từ 7 năm trước mua ở Vietnam ra mặc, đỏ chói, nghênh ngang đi lại giữa chợ trời ở Đức, huhu), vẫn còn vô cùng thiếu nhân văn( khi ao ước quăng được đi đâu đó 2 đứa con, để tự do quẩy bar sàn 1 đêm thôi huhu)…Dù vậy, hãy cố gắng mãi là gia đình văn minh, chính trực, làm gương cho các con, chồng nhé. Tuần trước là kỉ niệm 6 năm ngày cưới rồi đấy, trưởng thành lên nào 😌😌😌.

#ThửTháchMùaHè
#GửiTimThươngMến #YêuBếp
#Giadinhyeuthuong

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

#GửiTimThươngMếnThực sự chưa bao giờ dám viết và thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân ở một

Để lại phản hồi bài viết