#GửiTimThươngMếnTHƯƠNG GỬI NGOẠI, NGƯỜI LUÔN NÓI DỐI CON.Cả một đời gồng gánh cháu

#GửiTimThươngMến

THƯƠNG GỬI NGOẠI, NGƯỜI LUÔN NÓI DỐI CON.

Cả một đời gồng gánh cháu con
Chưa một lần oán than trách móc
Đôi tay gầy không nề hà cực nhọc
Vẫn một lòng trông ngóng những đêm mưa.

Thời gian trôi qua nhanh quá Ngoại hen, mới ngày nào con còn chút xíu, lẻo đẻo chạy theo Ngoại khắp mọi đường làng mà giờ con đã lớn tồng ngồng như này rồi, con lớn lên cũng như đồng nghĩa với việc Ngoại con già đi.

Bao năm tháng qua Ngoại như vừa làm bà, làm mẹ mà cả làm ba cho đứa cháu gái này. Con nhớ tuổi thơ ấy, vẫn mong được lần trở lại năm tháng ấy trong vòng tay của Ngoại vỗ về. Ngày ấy có cô bé suốt ngày buồn bã, đòi nghỉ học ở nhà vì bị bạn bè ghẹo là mồ côi, cứ lầm lũi trốn một góc bếp mà khóc mà hờn trách hết thảy mọi người, tự thu mình lại với thế giới xung quanh vậy mà ngộ thay có người bà vẫn ở đó, vẫn âm thầm bảo vệ cô gái nhỏ. Con nhớ y thinh ngày hôm ấy một ngày tháng 6 nắng nóng ở vùng quê nghèo Ngoại đi gặt lúa trả công cho người ta, trời về chiều nóng kèm thêm cúp điện con ngồi ở cổng nhà ngóng miết ra đường lớn chờ Ngoại về, chờ hoài chờ mãi từ lúc xế chiều đến tối vẫn không thấy Ngoại đâu, mấy cô bác hàng xóm lúc sáng đi cùng Ngoại đã về lần lượt gần hết, bác cạnh nhà đang lui cui giặt đồ ở giếng trước sân nói vọng qua bảo con rằng Ngoại đi luôn rồi, Ngoại không cần con nữa, giờ con mồ côi thiệt rồi không ai thèm nuôi nữa. Làm con nhỏ đang tủi thân nhớ Ngoại nước mặt chực trào khi nghe nói vậy thì buồn hơn vậy là khóc lớn, bỗng Ngoại từ đường lớn chạy vô ôm con mà sau này con vẫn hay đùa là bà tiên của con, Ngoại vừa ôm con vừa la bác hàng xóm nói tầm bậy để con nhỏ buồn nó tủi nó khóc.
Nắm tay con dắt vào nhà tắm rửa, lấy dầu thoa những vết muỗi đốt, cái Ngoại bảo “ sáng thấy con nói thèm thịt Ngoại làm xong lội ra chợ mua cho con một miếng về hấp với cơm ăn cho có chất, chứ Ngoại thương Ngoại không bỏ con, mai mốt ai nói gì con đừng tin đừng khóc biết chưa.” Thoa dầu xong Ngoại bới cho con chén cơm lấy cục thịt nạc chắc bằng nắm tay ra cắt bỏ cho con ăn, con nhỏ nhoẻn miệng cười ngây ngốc hỏi sao Ngoại mua ít, mua vậy sao đủ con với Ngoại ăn, lúc đấy Ngoại chỉ trả lời Ngoại không thèm nhìn thịt Ngoại ngán lắm con ăn đi. Con cứ ngây thơ tin đó là sự thật mà ăn sạch miếng thịt đó, tối đến thấy Ngoại ngồi xoa bóp chân Ngoại cũng chẳng nói gì bảo con ngủ đi Ngoại mỏi chút hết Ngoại ngủ.

Mãi đến sau này con mới biết không phải Ngọai không thèm mà là Ngoại nhường cho con, không phải Ngoại nhức chút xíu mà là cả ngày làm việc ở đồng, chiều đến còn lội bộ tận mấy cây số để nhặt bó củi khô đem đi bán kiếm chút tiền mua cho cháu miếng thịt mà đêm về chân tay đau mỏi.
Còn vô vàn những lời nói dối mà sau này con mới nhận ra, con lớn lên với ý chí vững vàng rằng phải cố gắng để Ngoại được đủ đầy, phải bù đắp những điều mà Ngoại đã hy sinh. Vậy mà tới giờ phút này khi đã trưởng thành con lại chọn đi xa Ngoại, đi xa người thân duy nhất của con để đến một nơi xa lập nghiệp, còn Ngoại vẫn ở đó vẫn lui cui bên bếp củi lửa trong gian nhà, vẫn chờ con ngóng trông con quay về mỗi ngày, vẫn hay trách con thành phố có gì mà phải ở đấy bon chen, về với Ngoại có rau ăn rau, có cháo ăn cháo được rồi.
Đến bây giờ con vẫn chưa lo được cho Ngoại, vẫn phải để Ngoại lo cho công việc áp lực, lo cho ở ngoài xã hội con bị ức hiếp, lo con ăn có no không, lo con ngủ có ngon không, vẫn dành dụm chắt chiu những đồ ngon hay chút tiền để khi con về lại dúi cho con.
Có lần con áp lực công việc mệt mỏi liền gọi về cho Ngoại , Ngọai hỏi con có mệt không, có buồn không thôi thì Ngoại dối con nhiều rồi nay con cho con được dối Ngoại vậy con chỉ bảo con nhớ Ngoại nên gọi, rồi chỉ bảo tuần sau con nghỉ phép về chơi với Ngoại. Đầu giây bên kia chỉ nghe Ngoại bảo ừ về đi Ngoại chờ, rồi cúp máy.
Con giải quyết công việc cấp tốc về sớm hơn dự định chẳng cho Ngoại biết, về đến đầu đường thì chị em thân thiết của Ngoại kêu í ới tên con rồi nói “ Nhung về đó hả, sao bà mày bảo đầu tuần mày mới về cơ mà, thấy bà vui lắm đó mấy ngày nay cứ kêu tui phải đi hái đậu đỏ về đãi vỏ, phơi đi cho Nhung về nó nấu chè chứ nó thích lắm.” Không hiểu sao bao nhiêu năm rồi đi làm ở ngoài con ghê gớm lắm, hung giữ lắm vậy mà nghe câu đó cảm giác như mình nhỏ lại, vội vả chào hỏi rồi chạy về nhà thật nhanh mà ôm Ngoại.
Về với Ngoại bao lo toan muộn phiền ngoài kia như biến mất, bao tủi thân ấm ức không ai vỗ về nay như trút bỏ hết đi. Con chẳng cần phải mạnh mẽ làm gì khi ở cùng Ngoại.
Cảm ơn Ngoại một đời thương con, xin lỗi Ngoại vì tất cả sự hy sinh của Ngoại dành cho con. Thương Ngoại Của Con.!

#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnTHƯƠNG GỬI NGOẠI, NGƯỜI LUÔN NÓI DỐI CON.Cả một đời gồng gánh cháu

#GửiTimThươngMếnTHƯƠNG GỬI NGOẠI, NGƯỜI LUÔN NÓI DỐI CON.Cả một đời gồng gánh cháu

#GửiTimThươngMếnTHƯƠNG GỬI NGOẠI, NGƯỜI LUÔN NÓI DỐI CON.Cả một đời gồng gánh cháu

#GửiTimThươngMếnTHƯƠNG GỬI NGOẠI, NGƯỜI LUÔN NÓI DỐI CON.Cả một đời gồng gánh cháu

#GửiTimThươngMếnTHƯƠNG GỬI NGOẠI, NGƯỜI LUÔN NÓI DỐI CON.Cả một đời gồng gánh cháu