| Hambaeksan - Chuyến Đi Ngoài Dự Kiến |An, Em Làm Gì Mà Không Liên Lạc Đ

| Hambaeksan - Chuyến đi ngoài dự kiến |

An, em làm gì mà không liên lạc được vậy?

Mình mở điện thoại ra thì thấy “anh” cố liên lạc cho mình qua các mxh có thể, cùng nhiều tin nhắn từ những người khác. Vì gần đến kì nghỉ cuối năm nên gần đây mình nhận được nhiều tin nhắn hơn, từ rủ đi chơi cho tới hỏi lịch trình cho chuyến, và mình ước có nhiều hơn 24 tiếng cho một ngày.

Ấn vào đọc tin nhắn của “anh” thì biết rằng anh đang cố liên lạc sớm với mình để thông báo thay đổi lịch trình, và hỏi xem mình có thể tham gia được không. Vì theo đúng lịch trình thì chiều 20/1 chúng tôi mới gặp nhau để đi ngắm hoàng hôn cùng quay một đoạn video ngắn ở Pyeongtaek, nhưng do có đợt tuyết rơi bất chợt vào tối thứ tư ở Gangwon, nên anh nhắn để hỏi xem có đi không.
Và sau khi phản hồi tin nhắn rằng mình và Turbo sẽ tham gia, thì anh nhắn tin cho mình một loạt trang thiết bị cần để tham gia chuyến này. Cũng là một người từng leo núi mùa tuyết nên luôn có sẵn, chỉ có Turbo không có thôi.

Nói qua về “Anh” thì chúng mình gặp nhau khi mình cùng những người hàng xóm ở Gwangju đi Gochang chụp hình ở con đường ngân hạnh, còn anh thì đi với nhóm nhiếp ảnh HQ. Và cả nhóm của anh cùng những người có mặt lúc đó bị thu hút bởi năng lượng toả ra từ chúng mình, nên nhanh chóng đã làm quen với nhau. Sau lần đó thì mỗi lần đi đâu chơi, mình cũnh hay hỏi anh, còn anh cũng hay rủ mình và gửi ảnh những nơi anh tới. Cho mãi tới giờ thì chúng mình mới gặp lại.

19/1 sau khi kết thúc việc riêng, thì mình nhanh chóng đi tàu xuống Suwon để đêm nay cùng Turbo ra điểm hẹn gần nhà em ấy. Turbo thì đi làm thêm đến gần 22 giờ mới về, còn mình thì tranh thủ thời gian để ngồi cùng lên lịch trình cho chuyến đi người khác, đây là một công việc yêu thích của mình. Turbo làm về, kịp tắm qua rồi cả hai bắt taxi tới điểm hẹn cách đó 10km, nhưng ngày hôm đó bắt taxi thật khó, nếu cậu nào đi chơi ở Hàn thì chú ý nhé, vì có những chiếc taxi chỉ chạy trong một khu vực nhất định và có những chiếc sẽ đưa bạn đi nhưng có phụ thu thêm phí.

Hai anh em đến nơi trễ hơi lịch hẹn một chút. Sau khi chào hỏi xong thì cả hai ngủ vì mệt, trước khi ngủ thì Turrbo hỏi đùa là liệu có bị bán đi không. Vì chúng mình hầu như không biết trước điều gì về chuyến đi này và nó nằm ngoài dự định. Điều đó thật thú vị, giống như việc mở quà sinh nhật vậy.

Ngủ rồi tỉnh và lại ngủ, thì chúng mình cũng tới chân núi Hambaeksan ở Gangwon, vì cung này chỉ leo có khoảng 1 tiếng. Chiếc xe đa năng của anh trở thành một tiệm mì di động, anh nhanh chóng phục vụ những ly mì cho mọi người, và ai cũng ngạc nhiên khi mình ăn ly bé tý mà không ai biết rằng mình ngồi phía sau đã ăn gần hết bịch đồ ăn vặt trong lúc mọi người ngủ.

Ngủ thêm 3 tiếng nữa thì chúng mình dậy để bắt đầu leo núi, đây không hẳn là leo núi, vì đường này là dành cho oto, không giống như những ngọn núi khác mình từng leo. Giống như đi bộ vậy, gần lên đỉnh thì hơi dốc một chút xíu.
Sau khi lên tới đỉnh thì mọi người bắt đầu đặt chân máy cùng các thiết bị ghi hình của họ, ngày hôm đó cũng có nhiều NaG người Hàn tới đây. Đến lúc này thì mình mới cảm nhận được cái lạnh, khi chân mình gần như đông cứng do bản thân mình hâm hâm đòi đi converse. Từng đợt gió to thổi thẳng vào mặt như cứa từng chút vào da thịt chỗ nào hở ra.

Điện thoại thì nhanh chóng sập nguồn khi mình định lấy ra để livetream cho mọi người cùng ngắm khung cảnh lúc đó. Gió to thổi bay những lớp sương mù, để lộ ra những đám mây đang vờn quanh rặng núi, khung cảnh thật hùng vì, cảm thấy nhỏ bé trước khung cảnh đấy.

Khoảnh khắc đẹp nhất là khi mặt trời đang dần lên từ phía sau rặng núi, khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Bên trên khung cảnh hùng vĩ mây vờn núi phía dưới là bầu trời màu Paster cùng một vài vì sao óng ánh. Lúc đó không cần nói gì, nhìn vào mắt những người bạn đồng hành là có thể đọc được “nunchi” của họ và biết họ đang như nào.

Tận hưởng xong bữa sáng từ Mẹ thiên nhiên xong, thì chúng mình quay trở lại xe để đi tới bữa trưa ở ManhangJae và có khoảng 2 tiếng ở đây trước khi về lại Suwon.
Rảo bước xuyên qua khu rừng phủ đầy tuyết trắng, và những ánh nắng ấm đang xuyên qua từng tán cây, những bóng cây cao lớn in lên mặt tuyết trắng. Cảm xúc thật khó diễn tả, giống như đang được Mẹ thiên nhiên ôm vào lòng vỗ về, cảm giác ấm và chẳng có cơm gió nào như lúc ở trên đỉnh núi có thể chạm lấy tôi khi được khu rừng bao quanh mình. Một chút bình yên mà ta đang tìm kiếm đây chăng, có phải là cảm giác đó không?

Sau hơn một giờ đi bộ thì chúng tôi quay lại xe. Và ngủ một mạch, không cần biết là chiếc xe sẽ đưa mình tới đâu, có thể là Donghae như lúc nãy mọi người nói chuyện hoặc có thể là Suwon.
Và cuối cùng khi mở mắt ra là mình đang ở Suwon. Hai anh em lấy balo của mình ở phía sau xe, rồi nói lời cảm ơn và tạm biệt.

“ 오늘 추운날 고생했어요^^ “

Đó là tin nhắn mà “Anh” gửi cho mình sau khi về nhà, và mình đã đổi lại cách xưng hô. Vì sau khi biết tuổi thật của chú khi ở trên đỉnh núi.
Chuyến đi đầu tiên mà mình đi cùng người Ngoại Quốc. Một chuyến đi nằm ngoài dự định, không biết trước lịch trình, những người đồng hành, và cách biệt ngôn ngữ. Nhưng không có vấn đề khi ta có thể kết nối với nhau bằng cách khác khi đã đồng điệu, đó là điều kì diệu của du lịch mà mình có được trong quãng thời gian xê dịch của mình.

Chuyến đi này đã kết thúc, nhưng hành trình xê dịch của mình vẫn tiếp tục. Không biết bao giờ có thể gặp lại nhau, nhưng một điều mà mình biết chắc chắn. Trong mắt những người bạn Hàn của mình, thì mình là

“An, một chàng trai Việt luôn có những bất ngờ được lôi ra từ chiếc balo của mình. “

Giờ thì cùng ngắm nhìn hình ảnh của chuyến đi vừa rồi của chúng mình nhé.
Đặc biệt dành một sự trân trọng, cảm ơn tới người em trai của tôi ❤️.

#YêuBếp #EsheepKitchenfamily #Travel