Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:"Từ đó

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:
"Từ đó đến bây giờ, bạn cảm thấy mình thành công điều gì nhất?"
Lúc đó mình có thấy mình thành công gì đâu mà toàn thất bại thì nhiều 😌
Nên mình trả lời rất là thật thà (hơi ngu nữa là khác 🤣) là em chưa thấy em thành công gì hết.
Kết quả là tạch...
Sau vụ tạch đó mình vẫn luôn đi tìm câu trả lời...

Thú thật từ nhỏ tới lớn, mình thấy mình là con người cũng tàm tạm, sống lây lất từ ngày này qua ngày khác (nghe giống cái bang quá 🤣)
Nói chung là mình cũng được đi học như bao bạn nhỏ khác (má nói không lo học có nước đi ăn mày nha mạy 😌)
Có lúc mình không biết mình học để làm gì, mình không có mục tiêu gì rõ ràng và không biết mình thích cái gì, phải làm gì sau khi học xong.
Mình nhớ có lần mình đi mua 1 đống sách để luyện thi, mình khóa cửa phòng lại và dặn cả nhà là để yên cho mình học tập nghiên cứu nha 😁
Mình đọc được mấy trang xong khò khò luôn (ba má có đọc được thì cho con xin lỗi nha vì cho con tiền mua sách mà con không vô chữ nào 😭)

Rồi thì mình cũng học xong cái ngành kế toán (ba mình nói con gái học ngành này cho dễ xin việc làm chứ mình cũng không mấy hứng thú) và đi làm như bao người khác. Ngày ngày chạy xe đi đi về về, hòa vào dòng người tấp nập hối hả ngược xuôi.

Trước đây, mình nghĩ rằng phụ nữ phải ra ngoài làm việc kiếm tiền thì mới đẳng cấp và đàn ông không xem thường. Thế nên khi mình lấy chồng và sinh 2 bé liên tiếp rồi nghỉ việc thì mình cảm thấy mình giống như cây tầm gửi. Mình đã dự tính bé đầu khoảng 1 tuổi thì mình đi làm lại, nhưng mình lại có bé thứ 2. Con cái là trời cho mà nên mình lại ráng làm kiếp tầm gửi đến bây giờ.
Ai nhìn vào thì cũng nghĩ mình sướng vì chỉ ở nhà chăm con không phải ra ngoài bon chen để lo cơm áo gạo tiền nhưng có ở nhà mới thấy thà đi làm còn sướng hơn (1 tuần 7 ngày thì ngày nào cũng như ngày nào và không có ngày nghỉ)
Ở nhà thật sự rất áp lực, vừa chăm 2 em bé nhỏ vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nấu ăn và nhiều việc không tên khác. Có thời gian mình cảm thấy mình giống như trầm cảm, stress, hay cáu gắt và thậm chí sợ nghe tiếng em bé khóc. Đã vậy sau sinh thì ngoại hình xuống cấp trầm trọng nên càng cảm thấy thiếu tự tin và hay suy nghĩ tiêu cực.
Đã có lúc mình cảm thấy bế tắc và là 1 người vô dụng, mình thường xuyên gay gắt với chồng dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Cũng may mình có 1 người chồng ít nói và trầm tính, ảnh bỏ qua mọi thứ để cùng mình chăm sóc con cái và gánh vác việc nhà.
Khi 2 con của mình lớn chút, mình mới nhìn lại bản thân mình. Trời ơi! Mình nhìn còn thấy chán nữa huống chi chồng. Quần áo thì luộm thuộm, đầu bù tóc rối (mình lười chải đầu, chừng nào ra ngoài mới chải). Như nhỏ em mình diễn tả mình giống kiểu mấy bà thím 🤣
Tối ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ở xó bếp. Hằng ngày quần quật dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, con cái... Riết mình không biết mình sống để làm gì, không lẽ suốt đời mình như vậy hả trời. Mình phải thay đổi bên trong lẫn bên ngoài.
Nếu lúc trước ai hỏi mình là mình yêu ai nhất thì mình sẽ nói mình yêu con nhất nhưng giờ mình nhận ra 1 điều rằng mình nên yêu chính bản thân mình trước thì mới tính đến chuyện yêu người khác. Vì khi bạn yêu bản thân bạn thì bạn sẽ chăm chút cho vẻ ngoài và tâm hồn của bạn. Khi con người bạn trở nên đẹp và hạnh phúc hơn thì bạn mới thấy yêu đời yêu người hơn.

Thực tế nhất khi mình yêu chính bản thân mình đó là mình phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Trước đây khi chưa có con thì mình ăn uống khá bừa bãi (hay ăn ngoài, ghiền trà sữa, ăn bất kể giờ giấc, uống nước ngọt nhiều, ăn đồ chiên rán nhiều, ít ăn rau và trái cây, nói chung không cần tìm hiểu đồ ăn có gây hại không mà cứ ăn) nấu ăn thì nêm nếm lung tung (bột nêm, bột ngọt cứ làm tới) thói quen sinh hoạt cũng lộn xộn (hay thức khuya, tắm trễ, lúc làm việc quá sức lúc thì lười biếng không làm). Do đó sức khỏe mình ngày càng tệ, sau sinh càng tệ hơn (hay mất tập trung và mệt mỏi nữa)
Mình phải thay đổi để bản thân tốt hơn!

Mình lên mạng tìm tòi và đọc sách. Mình đọc được cuốn Nhân Tố Enzyme của bác sĩ Hiromi Shinya. Hóa ra trước giờ mình toàn ăn uống và sinh hoạt sai cách. Mình áp dụng theo cách hướng dẫn của bác sĩ thì thấy sức khỏe tốt hơn (ví dụ như sáng thức dậy thì mình nên uống 1 ly khoảng 500ml đến 750ml nước tốt và mát. Sau đó khoảng 20 phút sau mình ăn bao nhiêu tùy thích trái cây tươi, 30 phút sau mình mới ăn sáng như bình thường. Nên ăn thực phẩm tươi chưa qua chế biến để bảo toàn enzyme, nên ăn thực vật nhiều hơn động vật, nếu ăn động vật thì chọn con nào có thân nhiệt thấp hơn con người như cá tôm mực. Bữa ăn lý tưởng là 85% thực vật và 15% động vật...) Sách này tới 4 cuốn, các bạn quan tâm có thể tìm đọc và nếu các bạn ngán đọc chữ quá thì đọc cuốn số 4 là cuốn tóm tắt lại 3 cuốn kia và có hình minh họa sinh động. Mình áp dụng theo thì cảm thấy sức khỏe cũng tốt hơn, hiếm khi bị đầy bụng và đau bụng, thân hình thon gọn hơn rất nhiều so với lúc mới sinh xong.
Thêm 1 cuốn mà mình đọc được mà rất tâm đắc là Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của bạn Kiên Trần viết. Thật sự mình là người không thích đọc sách (vì nhiều chữ quá mà 🤣)mà mình đọc mê mẩn cuốn này. Nó phản ánh đúng xã hội và con người hiện nay, hướng con người sống tích cực hơn (nhờ cuốn sách này mình không còn thức khuya dậy trễ, bớt phí phạm thời gian vào chuyện vô bổ, bớt hơn thua với người khác)
Nói chung trước kia, mình phí phạm nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ nên mình cố gắng sửa sai để sống có ích hơn. Đọc sách để ngoài bổ sung thêm kiến thức mà còn để giải trí sau những lúc làm việc nhà mệt mỏi (đây là 1 cách mình muốn chia sẻ với các bạn mà mình thấy hiệu quả nhưng phải là chủ đề các bạn yêu thích nha 😁)
Để giảm thiểu gánh nặng việc nhà thì nếu bạn nào có con nhỏ thì hãy áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu blw. Lúc đầu mình áp dụng thì nhà mình hầu như không ai ủng hộ và mình cũng gặp phải chút khó khăn (bé đầu phải mất thời gian khá lâu để hợp tác, mới áp dụng thì gần như bé không ăn gì cả). Bây giờ khoản ăn uống của các con mình tạm ổn, không đút và năn nỉ gì hết. Các bạn thử nghĩ nếu như mình làm việc nhà đã mệt còn phải mất thời gian ngồi đút từng muỗng cho con thì như thế nào (thậm chí nhiều người còn chạy theo năn nỉ con ăn, tụi nó ăn mà giống ban ơn cho mình 😌)
Để cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn thì mình cũng học cách trồng cây. Mỗi sáng thức dậy mà ra vườn ngắm mấy cái cây thì mình thấy thư thái và sảng khoái hơn hẳn. Các bạn thử nghĩ nếu mình trồng thêm được 1 cái cây là mình góp phần làm đẹp thêm cuộc sống cũng như làm không khí trong lành hơn thì các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm (nhiều khi nổi điên với mấy ông con quá ra ngắm cái cho hạ quả 🤣)
Khi làm việc nhà mình hay mở nhạc không lời như nhạc của Yiruma để cảm thấy hào hứng và làm việc hiệu quả hơn (sẵn cho mấy ông con nghe luôn 😁)
Lâu lâu mình cũng chia sẻ việc nhà với mấy ông con (mình chọn việc trong khả năng con làm được vì 2 bé còn khá nhỏ) để mấy ổng cũng nhận thức được là mẹ làm việc nhà cũng vất vả lắm đó 😀
Mình cũng tự học Tiếng Anh để biết đâu sau này có đi làm cho công ty nước ngoài mà còn xài 🤣
Mình sợ mình ở nhà riết đầu óc bị mụ mị, cổ lỗ sĩ và tụt hậu nên cũng ráng dành chút thời gian ít ỏi mà tự ôn thi Toeic. Mặc dù điểm cũng cùi bắp so với mấy bạn trẻ bây giờ nhưng mình cũng cảm thấy vui vì mình đã rất cố gắng 😁
Sáng sớm dậy là mình gắn headphone vô tai, vừa nghe tiếng anh vừa nấu ăn. Làm như vậy thì vừa có đồ ăn cho cả nhà mà vừa có thể dung nạp thêm chút từ vựng 😁
Để cuộc sống thú vị hơn thì những lúc rảnh rỗi mình cũng tự tay làm hoa khô từ hạt dẻ, tranh hạt hay tái chế những cái lon bỏ đi thành chậu trồng cây...
Nhưng đôi lúc mình cũng thấy cô đơn, lạc lõng ở căn bếp này quá. Cảm thấy nhiều khi nấu ăn và làm việc nhà giống như nghĩa vụ, trách nhiệm và được mặc định chỉ dành cho phụ nữ.
Mình hay chia sẻ những kiến thức về thực phẩm hay những món ăn mà mình cảm thấy ngon thấy đẹp lên trang cá nhân nhưng cũng ít ai quan tâm (giống như mình tự cù lét mình rồi tự cười 🤣). Nhỏ bạn mình thấy vậy mới đưa mình vô Yêu Bếp, vô đây mình mới thấy mình giống như con cá bé nhỏ ở giữa đại dương to lớn 🤩
Mình được mở rộng tầm mắt rất nhiều, các bạn ở đây giỏi và tài năng quá (các bạn nam trong đây nhiều khi nấu ăn hay làm việc nhà còn giỏi hơn phụ nữ). Các bạn cũng rất nhiệt tình không ngại chia sẻ, các công thức món ăn được viết tỉ mỉ chứ không chỉ đơn thuần là khoe thành quả. Ngoài việc nấu nướng ra mình còn học hỏi được rất nhiều điều hữu ích khác như cách phân biệt hoa sen với quỳ, cách chưng hoa sao lâu tàn, cách bảo quản thực phẩm sao cho lâu hư, cách sắp xếp đồ trong tủ lạnh, khi nướng thực phẩm trong nồi không chiên thì nên lót giấy bạc để đỡ chùi rửa...
Mình còn được ngắm nhìn nhiều căn bếp lộng lẫy, nhà đẹp như mơ, những khu vườn cổ tích, máy móc thiết bị hiện đại để hỗ trợ việc nhà đỡ vất vả hơn, cách các bạn trang trí sắp xếp nhà cửa sao cho gọn gàng và đẹp hơn. Ngoài ra mình còn được đắm chìm trong những câu chuyện xúc động hoặc hài hước (nhiều khi mình tưởng mình lạc vô nhóm những nhà văn vì các bạn viết rất có tâm, văn chương lai láng 😁)
Đặc biệt mình thật sự mình rất ngưỡng mộ chị admin đã rất tâm huyết để tạo ra Yêu Bếp - 1 nơi để học tập và chia sẻ hữu ích như vậy. Con người lẫn tâm hồn chị đều đẹp. Mà mình phục nhất là chị có thể viết nhiều mà lại hay, lúc thì mình đọc cười đau cả ruột (như vụ 3 cái giá treo cổ... chai hay chị bán cả hàm răng) lúc thì xúc động dữ lắm khi chị động viên mọi người hay tâm sự về chuyện đời chuyện nghề.
Thật tiếc mình lại biết Yêu Bếp trễ như vậy 😌
Bây giờ thì mình cảm thấy yêu chuyện bếp núc hơn, yêu cây cối hoa lá, yêu đời yêu người và đặc biệt yêu gia đình hơn ❤️

Đến giờ phút này mình nghĩ mình đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Điều thành công nhất mình có được là gia đình hạnh phúc, được nhìn con cái lớn khôn từng ngày, được nấu ăn những bữa ăn ấm áp cho gia đình, được chăm sóc yêu thương gia đình.

Trước khi than thân trách phận thì phải nhìn ra ngoài thế giới kia còn nhiều khổ sở hơn mình. Mình không yêu bản thân mình là mình đã phụ lòng cha mẹ mình sinh thành nuôi dưỡng. Mình đừng nghĩ là mình không làm được mà hãy nghĩ mình phải làm như thế nào (mình luôn tự nhủ với bản thân như thế)

Thật sự viết đến đây mình cảm thấy đắn đo quá, không biết có nên gửi bài viết này không, dài quá rồi có các bạn đọc không (chợt nhớ chắc chắn sẽ có 1 người sẽ đọc là admin 😁)
Chị admin đã tạo cơ hội cho mình được trải lòng thôi thì mình cứ phơi bày tâm tư tình cảm giấu trong tận đáy lòng bao lâu nay 😁

Mình có chia sẻ vài mâm cơm cũng như vài món đơn giản gần đây (ở hình bên dưới) mình làm cho gia đình nhỏ của mình. Lúc trước mình toàn nấu thức ăn xong để luôn trong nồi rồi bày ra bàn luôn 🤣 nhưng nhờ Yêu Bếp mình mới ngộ ra 1 điều nữa là cách trình bày món ăn cũng rất quan trọng vì nó làm tăng sức hấp dẫn cũng như bắt mắt, làm cho thực khách (1 anh trai lớn và 2 anh trai nhỏ nhà mình 🤣) muốn ăn hơn.

Cám ơn admin đã kiên nhẫn duyệt và các bạn dành thời gian đọc bài viết của mình ❤️
#MượnBếpYêuMình
#HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#YêuBếp
#EsheepKitchen

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Lúc trước khi mình đi phỏng vấn xin việc làm, mình được hỏi 1 câu như thế này:

Để lại phản hồi bài viết