#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp
TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!
“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”, “Có mỗi việc đẻ con trai thôi mà cũng không làm được thì sống để làm gì”, “Hốc cho lắm vào để rồi đẻ toàn Vịt là Vịt”…đó là những lời cay nghiệt của Nội dành cho Mẹ khi sinh tôi. Một đứa con gái không người chào đón ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời!
Tất nhiên, Bố tôi không phải ngoại lệ, từ khi nghe tin đứa thứ 3 vẫn là con gái, Bố không thèm nhìn mặt, cũng chẳng cần biết tôi sinh ra tròn béo hay ốm gầy. Mọi cơ cực, tủi hờn hay khó khăn đều mình mẹ gánh. Ấy là vì tôi là một sản phẩm THỪA nên Bố mặc định ghét tôi, mặc cho tôi chẳng làm gì sai trái thì mắt ông cũng vẩn gầu khi nhìn thấy tôi khôn lớn mỗi ngày. Sống cùng cơ cực, ghẻ lạnh, bất công làm tôi căm hận ông đến tột cùng. Đã có những lần tôi không muốn gọi Bố, đã có những lần tôi thề căm hận một đời không tha thứ.
Năm tôi học lớp 10, lần đầu tiên Bố nhập viện vì tai biến, nhất quyết tôi không vào viện thăm cho dù người ta bảo “Bố mày nằm viện sắp chết rồi, vào đi”. Như thế đủ hiểu tôi hận đến mức nào, đủ hiểu sự tổn thương của một đứa trẻ sâu sắc đến nhường nào. Ấy vậy mà mọi thứ được được xóa nhòa đi vĩnh viễn trong cái thời khắc đêm 30 Tết năm ấy. Đó là lần thứ 2 bệnh của bố tôi tái phát, trong khi nhà nhà đang quây quầy xum vầy chờ khoảnh khắc giao thừa thì đó là lúc 4 chị em tôi ôm lấy bố liên hồi gọi “Bố ơi, bố tỉnh đi”. Đúng là khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết người ta mới chân quý hơn sự thiêng liêng của tình Phụ - Tử. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, tôi YÊU BỐ nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Có thể, tôi lớn lên với sự mạnh mẽ của cảm xúc. Tôi luôn làm những việc để chứng minh cho Bố thấy rằng “Những gì con trai làm được – Con gái cũng làm được – Thậm trí còn TỐT HƠN!”.
2010, tôi thi vào trường đại học Kiến Trúc, cái trường mà với 1 đứa nhà quê như tôi chẳng biết học để làm gì. Tôi thi chỉ vì thấy người ta bảo “Trường dành cho con trai”. 😊)) Cầm búa, đóng đinh, tháo lắp sửa chữa nồi cơm, xe máy…ri rỉ rì ri tôi cũng làm, cũng đơn giản chỉ vì nghề của con trai. 😊)). Ấy thế là, đời cũng xô đẩy cho tôi những cú hích đến hết hồn. Bước qua những khó khăn đầy nước mắt nhưng vẫn phải nỗ lực ngẩng cao đầu mà sống. Suốt mấy năm hồi sinh viên, nhà nghèo đến mức kiệt quệ, Bố thì dăm bữa nửa tháng lại nhập viện, Cô ruột không đi lấy chồng, ở cùng nhà cũng tai biến liệt nửa người, mẹ thì vì làm nhiều quá cũng bệnh tim, 4 chị em ăn học – đứa ít là 3 năm đứa nhiều 5-6 năm đại học. Tiền thì chẳng có, mà tình thì rớt rơi. Mỗi lần đưa người nhà nhập viện là tim lại thót đau, cảm giác sợ vô cùng. Có đợt, ngày thì chạy con xe Chaly về quê đưa mẹ đi khám tim, tối về hành lang bệnh viện ngủ trông bố, bữa cơm ở quê thì quanh năm suốt tháng cả nhà ăn cơm rau muống luộc với muối vừng. Mọi người nghĩ tôi lên Hà Nội học là sướng, nhưng chẳng biết bươn trải đủ nghề để sống, từ việc bán sim dạo, bưng bê quán bún bò, dạy gia sự, học thuê học hộ cho đến bán hàng…việc chân tay gì cũng làm miễn là đủ tiền ăn. Đóng học thì cứ lấy học bổng kì trước, để dành đóng cho kì sau…nhiều khi stress cực độ, cảm thấy cuộc sống bế tắc vô cùng, cũng đã băm ba lần nghĩ quẩn. Ấy thế mà tôi vẫn mạnh mẽ vượt qua, đánh dấu các mốc quan trọng một cách đầy tự hào. Sau tất cả những nốt thăng trầm đó, tôi thấy mình trưởng thành! Tận cùng của nước mắt lại là hạnh phúc, hạnh phúc bởi mình đã trải qua tận cùng của đau khổ thì phần đời còn lại sẽ chẳng có gì khiến mình thấy đau khổ hơn. Tận cùng của nước mắt lại là nghị lực phấn đấu vươn lên bởi chẳng có gì có thể làm mình gục ngã thêm một lần nữa. Tận cùng của nước mắt là sự nhìn nhận thấu đáo, tìm thấy chân ái của cuộc đời và lý tưởng cần noi theo.
Giờ đây, tôi sống hạnh phúc mỗi ngày, được làm việc mình thích, lao động bằng sức khỏe – trí óc và cả trái tim. Cái thời điểm tôi từ bỏ mức lương nghìn đô về làm Mộc, ai cũng bảo tôi điên. Nhưng tôi điên trong ý thức. Tôi muốn nối nghiệp Bố, cái nghề mà Bố đã kiếm từng đồng nuôi 4 chị em ăn học, cái nghề mà bố dành cả đời theo đuổi để rồi bỏ dở lưng chừng vì bệnh tật, cái nghề mà tôi đã có những kí ức đẹp của mình với bố - nơi có mùn cưa bã bào. Cái nghề mà giờ đây giúp bố quên đi nỗi đau của bệnh tật, được nghe thấy tiếng đục đẽo mỗi ngày.
Với tôi, phụ nữ không nhất thiết là chân yếu tay mềm, là thêu thùa may vá, là nội trợ nấu cơm…mà hoàn toàn có thể làm được những việc tưởng chừng chỉ dành cho cánh mày râu. Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức mỗi người, chỉ cần có đủ đam mê, dành thời gian và tình yêu cho nó thì ắt có ngày đơm hoa. <3 Tin tôi đi. Tôi làm được và bạn cũng thế! Mọi khó khăn cứ để gió cuốn đi, còn mình vẫn phải kiêu hãnh sống như một đóa hoa!
P/s: Dưới đây mình chia sẻ công việc hiện tại của mình, cái nghề khoan cắt, đục đẽo tưởng chừng khô khan nhưng đầy thú vị. <3 À, phần lớn những đồ này mình tận dụng từ cành cây, mẩu gỗ thừa...những thứ tưởng chừng bỏ đi, không có giá trị nhưng được mình thổi hồn theo một cách riêng và đầy cảm xúc. Góp phần bảo vệ môi trường, vì một tương lai xanh!
#MặtTrờiTrongTôi #mySHEro #ThửTháchTháng3 #YêuBếp #EsheepKitchen #Thếhệbìnhđẳng #IWD2021 #UNWOMEN

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp TẬN CÙNG CỦA NƯỚC MẮT!“Mày chết đi cho con bà lấy vợ mới”,