#Mặttrờitrongtôi #YêubếpCHỈ CẦN TÂM HỒN BẠN LÀ NẮNG THÌ NGÀY GIÔNG BÃO CŨNG HOÁ

#Mặttrờitrongtôi
#Yêubếp

CHỈ CẦN TÂM HỒN BẠN LÀ NẮNG 🌞
THÌ NGÀY GIÔNG BÃO 🌪 CŨNG HOÁ TRỜI XANH 🌝

Em sinh ra và lớn lên ở Đảo, Bố Mẹ làm nghề Ngư Dân, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, ở biển còn nhiều hơn ở nhà. Vì muốn cho con cái có cuộc sống tốt đẹp, 1 tuổi Bố Mẹ đã gửi em ở nhà Bà Ngoại để đi làm, lớn hơn một chút Bố Mẹ gửi em ở nhà Bá ( chị gái của Mẹ ).

Vào một buổi tối muộn năm 2008 khi đang ngủ cùng Bá, Bà Ngoại vội vàng vào gọi Bá nói chuyện to nhỏ, ( như đang giấu em chuyện gì ) rồi Bá đi đâu với Bà Ngoại dặn em ở nhà ngủ cùng chị con Bá. Vừa mới chợp mắt lại một chút có 2 chị cùng xóm thất thanh gọi: Phượng ơi ra chị bảo cái này “ Bố Mẹ em bị tàu đâm sóng to lật thuyền chết rồi 😭 “ Lúc đấy em vội vàng về nhà. Về đến nhà người thân, hàng xóm đứng đông kín nhà: người khóc, người lo lắng, người cuống cuồng gọi điện thoại xác minh xem có phải sự thật không. Với con bé 8 tuổi lúc đó chỉ biết đứng gào khóc đòi Bố Mẹ. Bị bệnh từ nhỏ hễ cứ căng thẳng hay khóc nhiều là đau đầu nên mọi người dỗ về đi ngủ.
Sáng hôm sau điều gì không muốn đến cũng đã đến. Cả nhà bần thần người khóc, người chạy ngược xuôi lo hậu sự còn con bé 8 tuổi vừa khóc vừa cười. Mọi người thông báo tìm thấy Mẹ rồi còn Bố thì chưa nên đưa Mẹ về trước, tới tối thông báo tìm thấy Bố rồi. Còn gì đau đớn hơn khi trong căn nhà nhỏ có đến 2 chiếc quan tài. Trước khi nhập quan người thân được nhìn Bố Mẹ lần cuối. Trớ trêu thay con bé 8 tuổi bị các bạn gieo rắc vào đầu Bố mày bị chân vịt( dụng cụ của tàu thuyền) chém biến dạng, kinh lắm. Con bé sợ định không nhìn mặt Bố dù cho 5 lần 7 lượt người thân thay phiên nhau vào Bác cõng ra, Bác bế ra thuyết phục gần cả tiếng đồng hồ.( May có Bác ngày hôm ấy kiên trì thuyết phục chứ không giờ e hối hận suốt đời)
Nỗi ám ảnh lớn nhất với con bé 8 tuổi vừa khóc vừa cười lúc bấy giờ không phải Bố Mẹ mất, hay Bố bị biến dạng mà là hình ảnh một chàng trai 16 tuổi ngồi ở góc nhà 2 ngày không ăn không uống, khóc không thành tiếng. Sau 2 ngày chàng trai nuốt nước mắt vào trong, gạt bỏ tất cả mọi thứ kiên cường mạnh mẽ vì phía sau còn đứa e gái 8 tuổi.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi con bé ngày một lớn, biết hơn, hiểu chuyện hơn, dằn vặt bản thân nhiều hơn ( Luôn nghĩ rằng sinh mình ra quá đen, vì mình mà Bố Mẹ mới chết, giá như hôm ấy mình níu kéo Bố Mẹ ở nhà thì đã không xảy ra sự việc như vậy ), nhớ Bố Mẹ nhiều hơn ( Nhìn các bạn xung quanh được Bố Mẹ yêu thương chăm sóc mà ghen tị, thèm khát được Bố Mẹ bế một lần, được Bố Mẹ vỗ về, chở che như bao bạn khác )
Có ngày con bé nói với anh trai: “ Em nhớ Bố Mẹ lắm “ nhưng con bé đâu biết rằng anh trai còn nhớ Bố Mẹ gấp bội.
Sau khi Bố Mẹ mất em tiếp tục ở với Bá còn anh trai ở nhà với Bà Ngoại, lớn hơn chút nữa anh đi học xa còn em về nhà ở với Ngoại.
Như các cụ thường nói: “ Ông trời có mắt, chẳng lấy đi của ai tất cả” Ông lấy đi Bố Mẹ nhưng Ông cũng bù lại cho anh em bọn em mội gia đình Bên Ngoại hết mực yêu thương.

2 anh em tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng vì con đường phía trước còn dài, vì những tâm nguyện lúc Bố Mẹ còn sống mong anh em thực hiện.
Học xong cấp 2, lên cấp 3 em được lên Sơn Tây học trường nội trú Hữu Nghị 80 ( Việt - Lào - Campuchia ) trường dành cho các con em dân tộc - miền núi - hải đảo. Một ngôi trường vô vàn tình yêu thương từ thầy cô, bạn bè, các bầm nhà bếp, các chú bảo vệ, các cô lao công...vv

Bố Mẹ mất sớm từ nhỏ đã ở với Bà Ngoại, em luôn tự tin rằng mình đã tự lập nhưng không, khi học xa nhà em mới nhận ra bao năm qua mình chưa hề tự lập, mình vẫn luôn được mọi người bao bọc, ốm cháo bưng tận giường, thuốc đưa tận tay. Vì lần đầu xa nhà lâu như vậy, nguyên tuần đầu ngày nào em cũng khóc, khóc nhiều quá sợ ảnh hưởng tới các bạn em liên tục cắn vào tay, 2 cánh tay in toàn vết răng. Bà Ngoại hay tin mắng Cậu bắt Cậu cho em về “ Con bé gầy gò, ốm yếu, chúng mày bắt nó ở nơi rừng thiêng nước độc” Bà rất gớm và khó tính nhưng chưa một giây một phút nào bà ngừng yêu thương 2 anh em.
Tuổi cao, bệnh người già. 2 anh em đi học xa Bà về ở với Bác. Thi thoảng được nghỉ tranh thủ về thăm Bà. Lần về thăm Bà, Bà không nhận ra em, Bà hỏi “ cô đi phát lương đấy à” như một nhát dao đâm vào tim, em nghẹn lại cố kìm nước mắt. Trong lòng em có hơi trách Bà - người Mẹ thứ 2, người ở cùng em 10 mấy năm qua hết mực yêu thương em, tại sao lại có thể không nhận ra mình. Nhưng trách thì cũng làm gì, khi đấy là lần cuối cùng em được gặp Bà.
Lại một lần nữa nỗi đau lặp lại người Mẹ thứ 2, người thay Bố Mẹ chăm sóc 2 anh em suốt bao nhiêu năm qua bỏ ra đi. Biết Bà bệnh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn thật khó để chấp nhận sự thật với 2 anh em.
Nỗi ám ảnh một lần nữa cũng lặp lại, chàng trai năm đó lại ngồi gục xuống một góc nhà khóc không thành tiếng, hét không thể hét.
Nước mắt một lần nữa lại được nuốt vào trong, để tiếp tục với cuộc sống hiện tại.

Tưởng chừng như bất hạnh đã thôi đến với em, nhưng không.
Mùng 2 Tết năm 2016 khi tất cả mọi người được ở nhà quây quần bên nhau ăn Tết, du xuân thì cả gia đình em ăn Tết trên bệnh viện.
Em bị tai nạn giao thông, gãy chân trái, tay phải dập nát phải đưa lên Việt Đức để cứu vãn.
Một lần nữa cả gia đình người khóc, người thất thần chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục nhập viện, nhờ mọi mối quan hệ để liên hệ với các bác sĩ khám mổ cho sớm.
Bác sĩ thăm khám xong ra ngoài thông báo với gia đình tình hình tay này phải cắt bỏ không thể cứu vãn vì dập nát quá nhiều. Cả gia đình một lần nữa lại điêu đứng, chỉ biết nhìn nhau khóc. Khi vào gặp em mọi người vẫn tươi cười để em đỡ suy nghĩ, nhưng đâu biết em đã nghe thấy hết.
Ngày vào phòng cắt bỏ tay phải em vẫn luôn hy vọng, liên tục nói với bác sĩ: “ Cô ơi cứu cháu, cứu cái tay của cháu”
Bác sĩ động viên: “ Không sao đâu, ngủ một giấc dậy là xong rồi”
Đúng vậy dậy là xong rồi, tay phải cắt bỏ, chân trái cố định chờ mổ, tay trái dây truyền chằng chịt.
Đến ngày mổ chân cứ tưởng như đã xong nhưng không bác sĩ đóng đinh bị lệch, không thể gấp đầu gối, thế là em lại tiếp tục mổ chân lần 2
Cả người đau nhức, ngoài khóc ra em chẳng biết làm gì.
Cả gia đình Bên Ngoại thay phiên nhau ngày đêm chăm sóc. Chàng trai ngày đi học, tối vào trông em, có mấy ngày người gầy dọc không khác bộ xương di động. Nhà thì xa cảnh cơm hàng cháo chợ, thuê trọ, những ngày rét căm căm mọi người phải ngồi ngoài hành lang đến giờ mới được vào.
Trước mặt em người thân gắng gượng cười nói vui vẻ, nhưng đằng sau là những giọt nước mắt. Ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất nhà, Ngoại mất Cậu cũng chưa rơi một giọt nước mắt. Vậy mà khi ai đó hỏi về em Cậu khóc như một đứa trẻ.

Với con bé 16 tuổi cả một tương lai, hoài bão ở phía trước vậy coi như bỏ. Suy sụp, tự ti, người thân, thầy cô, bạn bè đến thăm, động viên, an ủi chỉ biết chùm chăn khóc chẳng có mặt mũi nhìn mọi người.
Lúc ấy em nghĩ mình chẳng còn gì để mất, những người mình yêu thương nhất cũng đã bỏ đi, mình thì bị thế này. Lời trăn trối cũng soạn rồi, thôi thì chết đi cho mọi người đỡ khổ.

Nhìn xung quanh, các bệnh nhân bên cạnh người xương lồi ra ngoài, người não phập phồng, người bị hoại tử mùi hôi bốc lên em tự nhủ so với ở quê mình rất nặng nhưng so với mọi người ở đây mình chẳng là gì cả. Em bình tâm lại, nỗi ám ảnh hiện lên nếu mình chết thì chàng trai kia làm sao mà sống, người chết thì cũng chết còn những người ở lại họ làm sao có thể chịu được thêm cú shock này nữa. Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, Bố Mẹ vất vả mưu sinh cũng chỉ vì muốn cho mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mới chết, mình chết nữa bao nhiêu sự hy sinh của Bố Mẹ coi như đổ sông đổ biển.
Thế rồi em cố gắng tiếp tục điều trị, sau 18 ngày nằm trong 4 bức tường ngột ngạt cuối cùng em cũng được về nhà.

Về nhà tưởng đâu thoải mái nhưng không những ánh mắt tò mò, những lời cay nghiệt, xì xào, bán tán, chỉ trỏ từ người lớn đến trẻ nhỏ : “ Ơ chị kia bị cụt tay kìa, con bé kia bị thế này thì sau này làm ăn được gì, rồi cũng phải nghỉ học ở nhà, mày cũng chỉ thế thôi để rồi xem, và còn vô số lời cay nghiệt nữa.”
Mới đầu còn quan tâm, suy nghĩ, tủi thân, khóc lóc nhưng dần cũng quen. Cảm ơn tất cả nhưng lời cay nghiệt làm mình lại càng có động lực cố gắng, không lùi bước.

Em bắt đầu tập đi, tập cầm đũa, tập viết, tập làm mọi thứ bằng tay trái. Thời gian đó có những lúc muốn bỏ cuộc vì sinh ra là đứa thuận tay phải, tất cả mọi thứ đều làm bằng tay phải, bây giờ phải làm bằng tay trái. Gượng gựu, khó chịu. Cũng từng nhiều lần vất bút vất vở vì từ một đứa từng được giải viết chữ đẹp vậy mà giờ chữ không khác gì chữ gà bới.
Sau thời gian tập luyện em có thể tự làm được, 1 tháng đã có thể viết ngon lành hơi chậm vẫn như gà bới nhưng có thể dịch được.

Sức khoẻ dần ổn định, cũng đến lúc con bé phải quay lại với sự nghiệp đèn sách.
Sáng chuẩn bị đồ đạc, tư trang, tháo bột dù còn 1 tuần nữa mới đến ngày được tháo.
Trưa nhà trường thông báo: “ một số lí do em không thể tiếp tục học”
Em khóc như mưa, rồi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, chẳng nhẽ mình thất học, chẳng nhẽ mình ở lại lớp sang năm học cùng các em...vv

Gia đình thương cháu cũng chỉ còn mấy tháng nữa là hết lớp 11 chẳng nhẽ lại để nó ở lại lớp, Cậu gọi điện hỏi xin chuyển về quê. Rút hồ sơ về quê Cậu phải chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lần, nào từ Đảo lên Sơn Tây xuống Hà Nội và ngược lại vất vả vô cùng nhưng vì thương cháu chưa một lần Cậu kêu than. Cậu xin luôn cho học cùng lớp với đám bạn từ mẫu giáo đến cấp 2. Ngày ngày bạn lai đi học lai về chẳng quản ngại nắng mưa, có những ngày học khác ca nhau lại bạn khác lai đi, cứ thế rồi cuối cùng em cũng học xong cấp 3
Kì thi quan trọng cũng đã đến, bắt đầu hướng nghiệp chọn trường. Chẳng còn lựa chọn nào khác, Mợ hướng cho em học Dược, học Dược về sau này bán thuốc nhàn thân, nghe có vẻ cũng ok. Em thi rồi đăng ký đi học.
Ngày đi học chẳng có gì như tưởng tượng môn nào cũng phải thực hành bằng 2 tay, còn em thì không.
Trước lúc thực hành em xin Cô “ Cô ơi em bị thế mong Cô châm chước” Cô “ Bị như thế thì nghỉ đi cho rồi, không làm được thì đi học làm gì?”
Đấy là một Cô thôi, không phải tất cả. Nhưng cũng làm em suy nghĩ, tủi thân. Tự hỏi: Liệu mình có chọn đúng hay không? Liệu con đường đó đúng hay sai? Tiếp tục hay bỏ cuộc.
Rồi em mặc kệ vẫn đi học như thường, 3 năm nhờ sự giúp đỡ của các bạn thầy cô cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp, đã có cái nghề trong tay.

Trong mắt mọi người có lẽ em là người khuyết tật, khiếm khuyết, dị biệt. Nhưng với em thì không, em có thấy mình thật đặc biệt.
Một tay nhưng vẫn có thể làm rất nhiều việc như người 2 tay. Chữ viết tay trái chưa dám nhận là đẹp nhưng đã thành thạo và nhanh hơn rất nhiều. Tự kiếm ra tiền, làm những việc có ích, việc bản thân yêu thích.

Đã có những lúc stress, mệt mỏi, chán nản cực độ, đôi lần nghĩ đến cái chết, muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cố tiếp tục mạnh mẽ đứng lên bước tiếp, vì biết rằng phía cuối con đường có rất nhiều người đặt kỳ vọng vào mình. Sau tất cả những nốt thăng trầm đó, em trưởng thành lên nhiều! Tận cùng của nước mắt là hạnh phúc, hạnh phúc bởi mình đã trải qua tận cùng của đau khổ thì phần đời còn lại sẽ chẳng có gì khiến mình thấy đau khổ hơn. Tận cùng của nước mắt lại là nghị lực phấn đấu vươn lên bởi chẳng có gì có thể làm mình gục ngã thêm một lần nữa. Tận cùng của nước mắt là sự nhìn nhận thấu đáo, tìm thấy chân ái của cuộc đời và lý tưởng cần noi theo.
Cuộc sống có hàng ngàn câu chuyện khiến bạn khóc, hàng vạn câu chuyện khiến bạn tổn thương. Nhưng chỉ cần bạn biết biến tiêu cực thành động lực thì tất cả mọi chuyện rồi cũng qua. Hãy cứ luôn tin tưởng vào bản thân rồi bạn sẽ làm được.

Em bằng lòng với những gì mình đang có, vì em hiểu rằng, em kém may mắn hơn nhiều người, nhưng còn may mắn hơn hàng vạn người khác. Được sống là một may mắn, được bác bá, cậu mợ chú dì ace bên ngoại yêu thương lại là một chuyện khác, với em thế là đủ.
Cảm ơn Gia Đình, Bạn Bè, Thầy Cô và tất cả mọi người luôn ở bên yêu thương giúp đỡ em trong suốt những năm qua.

Và em mong rằng mọi người hãy nói lời yêu thương người thân, người xung quanh mình nhiều hơn. Hãy chụp ảnh với Bố Mẹ, Gia Đình mình thật nhiều khi còn có thể.

Cảm ơn gia đình Yêu Bếp, cảm ơn hàng trăm mảnh đời, cho e động lực để ngày hôm nay, lần đầu tiên dám viết ra câu chuyện của mình.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em. Em không phải đứa giỏi viết còn hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua. Hy vọng nó có thể truyền cảm hứng giúp mọi người lạc quan hơn khi đối diện với khó khăn.

#MySHEro
#ThửTháchTháng3
#EsheepKitchen
#Thếhệbìnhđẳng
#IWD2021

#Mặttrờitrongtôi #YêubếpCHỈ CẦN TÂM HỒN BẠN LÀ NẮNG THÌ NGÀY GIÔNG BÃO  CŨNG HOÁ

#Mặttrờitrongtôi #YêubếpCHỈ CẦN TÂM HỒN BẠN LÀ NẮNG THÌ NGÀY GIÔNG BÃO  CŨNG HOÁ

#Mặttrờitrongtôi #YêubếpCHỈ CẦN TÂM HỒN BẠN LÀ NẮNG THÌ NGÀY GIÔNG BÃO  CŨNG HOÁ

#Mặttrờitrongtôi #YêubếpCHỈ CẦN TÂM HỒN BẠN LÀ NẮNG THÌ NGÀY GIÔNG BÃO  CŨNG HOÁ

#Mặttrờitrongtôi #YêubếpCHỈ CẦN TÂM HỒN BẠN LÀ NẮNG THÌ NGÀY GIÔNG BÃO  CŨNG HOÁ