#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #Yêubếp
NHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM"
Không biết trong nhóm có ai đang yêu hay làm vợ bộ đội như mình không? Nhưng có lẽ không phải ai cũng thấu hiểu hết những cái vất vả và thiệt thòi của vợ những người lính. Tất nhiên mình không dám so sánh với những người mẹ, người vợ năm xưa trong chiến tranh mà đơn giản chỉ trong phạm vi hẹp, mình muốn chia sẻ những cái vất vả nhưng cũng có phần tự cảm thấy hạnh phúc khi làm vợ lính mà thôi.
Năm nay mình 33 tuổi, đã kết hôn được khoảng 10 năm rồi – quãng thời gian không dài so với một đời người nhưng nó đem đến cho mình rất nhiều trải nghiệm của một người vợ, người mẹ khi chồng đi biền biệt tháng ngày. Trước đó người yêu cũ của mình cũng là bộ đội, cứ định yêu người sau sẽ “tránh” không yêu bộ đội nữa nhưng có lẽ là nhân duyên nên vợ chồng mình vẫn cứ đến với nhau. Khi lấy anh, mình cũng đại khái xác định được là sẽ vất vả, thiệt nhưng đời không như là…mơ, sau khi kết hôn mình bắt đầu một chuỗi những tháng ngày dài gần như phải một mình tự phải vượt qua tất cả.
Sau khi hết 5 ngày trăng mật, chồng mình quay trở lại đơn vị bắt đầu thời gian dài liên miên đi huấn luyện, đi hành quân và trực sẵn sàng chiến đấu. Vợ chồng chỉ dám nhắn tin hỏi han ngắn gọn tranh thủ lúc anh đang được nghỉ giữa giờ. Ngôi nhà mới của hai vợ chồng lúc nào cũng lạnh lẽo và vắng vẻ vì nhanh thì một tháng, còn không thì cứ khoảng gần hai tháng anh mới về phép vài ngày. Suốt hai năm đầu mới cưới là những chuỗi ngày như thế, mình thì chưa quen nên lúc nào cũng nhớ chồng, đêm nào cũng khóc. Có lẽ cũng vì ít có cơ hội gặp nhau nên mãi mình vẫn chưa có tin vui. Điều ấy càng làm cho mình thêm áp lực rồi stress, có lúc tuyệt vọng vì que thử thai mãi chỉ một vạch mà thôi. Và thậm chí đôi khi mình còn ân hận vì đã lấy bộ đội, bởi cưới rồi mà vẫn chăn đơn gối chiếc, còn thấy cô đơn tủi thân hơn khi những ngày lễ, Tết chồng bận trực không về. Nhất là cái Tết ở nhà chồng năm đầu tiên, mình đã khóc rất nhiều trong đêm giao thừa, nhớ bố mẹ và thấy cực kỳ cô đơn. Không nhớ mình đã rơi vào trầm cảm bao lâu nhưng lúc nào đầu óc cũng thấy bế tắc, bi quan rồi suy nghĩ rất tiêu cực nữa.
Nhưng rồi ông trời cũng thương, mãi đến năm thứ 3 thì mình có bầu bé đầu. Tất nhiên cuộc sống cũng không có gì thay đổi lắm, vẫn “độc thân”,vẫn tự đi khám thai và làm mọi thứ một mình từ việc nhà cho đến các vấn đế khác mà không có chồng bên cạnh. Mà còn khóc nhiều hơn trước ấy nhưng xong rồi cứ nghĩ đến em bé trong bụng lại thấy có động lực hơn, ,mong ngày con chào đời để mẹ con bầu bạn. May mắn hơn sau đó 3 năm mình lại sinh tiếp bé thứ hai, chị mẹ là mình bớt cô đơn hẳn và mức độ bận bịu tăng lên theo cấp số nhân. Vẫn là cảnh “single mom” vì khi bạn thứ hai được hơn 1 tuổi, không thuê được giúp việc có tâm nên mình quyết định cho con đi lớp sớm và chấp nhận cảnh bà mẹ một nách hai con tự chăm lẫn nhau. Còn chồng mình, khi mình bầu bé thứ hai được 3 tháng thì anh ấy có quyết định đi học cao học lên thạc sỹ rồi tiến sỹ tận trong Đà Lạt với thời hạn dự kiến khoảng 6-7 năm mới xong. Bây giờ cũng vẫn chưa xong mọi người ah. Một năm chồng mình cơ bản chỉ về dịp hè và Tết thôi nên từ khi anh bố đi học là chị mẹ xác định rất vững vàng cuộc sống của “mẹ đơn thân” rồi.
Trong khoảng thời gian ấy mình cũng chăm chỉ đọc sách và tìm hiểu cách nuôi dạy con hơn nên cũng tự dần hiểu ra một điều, đằng sau cái cô đơn, thiếu thốn tình cảm của mình khi làm vợ lính thì rõ rang mình cũng đang được tự do lắm đây. Điều mà không phải phụ nữ nào lấy chồng cũng dễ có được. Mình không sống cùng bố mẹ chồng nên cũng không có nhiều va chạm, có ăn ở trái tính trái nết tí cũng không sợ ảnh hưởng đến ai. Tại sao mình không biết thích nghi và tận dụng nó để tự tạo ra niềm vui cho mình nhỉ? Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, chồng đi xa chả mấy khi về nhưng như thế cũng tránh được mâu thuẫn, xích mích, ngược lại có khi tình cảm mỗi lúc gặp nhau lại được vun vén hơn? Tại sao không biết lấy niềm vui từ việc chăm con, từ việc mẹ con có thể cùng nhau làm nhiều thứ mà không phải chia sẻ thời gian cho những việc khác?
Với suy nghĩ ấy, sinh xong bé đầu mình đã suy nghĩ tích cực hơn và không còn liên tục rơi vào stress nữa. Ai đó nói rằng cái gì cũng biết, không bằng biết BẰNG LÒNG, vậy nên mình đã dần chấp nhận hoàn cảnh và luôn cố gắng tạo ra niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống để tạo động lực cho bản thân. Lúc bầu bé thứ 2 được 6 tháng, mình vẫn ham hố tự book vé để hai mẹ con vào Đà Lạt thăm bố và đi du lịch luôn. Cả quãng đường từ nhà ra sân bay chỉ 30km thôi, với con mẹ bụng kềnh càng, kéo theo cái vali to đùng và trên tay bế thằng con chân khỏe mà lười không chịu chạy mà sao thấy dài như…30km vậy. Hai mẹ con lếch thếch ra sân bay, tuy nhìn có hơi nhếch nhác, thảm thương, áo quần xộc xệch nhưng vẫn hào hứng lắm vì được đi chơi mà. Rồi có ai từng thấy cảnh mẹ bầu bụng to, tụt như sắp rơi mà sáng sáng vẫn chở con đi học, tối tối vẫn 4-5 lượt leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 5 để quét dọn, giặt đồ, phơi phóng…Đã thế cái đuôi kia thì dính lấy như sam, bạn ý mè nhèo, lúc nào cũng đòi mẹ bế, thế nên leo 5 tầng cầu thang thôi nhưng chị mẹ phải nghỉ giải lao đến…3 lần. Thậm chí có lúc một tay bế con thằng con 16kg, một tay còn ôm theo giỏ quần áo đầy ngút chỉ. Ơ thế mà con mẹ vẫn vui lắm vì những lúc ấy con trai thấy mẹ toát mồ hôi, ngồi bệt xuống thở cả bằng mũi mà cảm giác vẫn chưa đủ oxy thì anh ấy đã biết lấy khăn lau cho mẹ rồi làm trò cho mẹ cười. Cứ thế cuộc sống của hai mẹ con không có gì đặc biệt nhưng cực kỳ…yêu thương nhau. Chỉ đáng sợ nhất là thỉnh thoảng con ốm, sốt cao, 12h đêm gọi mãi mới có taxi để đưa con đi viện. Bụng to thế mà vẫn cứ bế con, bên kia đeo cái túi, đi vài bước lại tụt. Thằng bé mệt lử gục trên vai mẹ, con mẹ thì hớt hải bế con xông thẳng vào phòng khám khẩn cầu bác sĩ. Nhưng câu đầu tiên bác sĩ nói lại như “chửi” mình: “Chồng đâu mà bụng thế kia còn bế thằng bé chạy xồng xộc như thế. Gọi người nhà vào đây”. Mình đơ người rồi lí nhí “chị ơi, chồng e đi công tác, nhà chỉ có 2 mẹ con thôi, ông bà đều ở xa hết.”Lúc ấy những bệnh nhân khác nhìn mình ái ngại, đầy vẻ chia sẻ và xót xa. Cái cảnh một mẹ bầu và một con ở với nhau, lo nữa là đêm hôm mà mẹ đau đẻ hay bị sao thì chắc xác định…vô phương cứu chữa. Bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao hồi ý mình khỏe như siêu nhân đến thế và cũng tự phục mình ghê. Ơ mà có khi chính vì trong lúc bầu bí mình được “rèn luyện” thể dục thể thao nhiều hay sao mà khi sinh bạn thứ hai lại dễ như trở bàn tay, tí nữa thì đẻ rơi trên taxi, nằm lên bàn sinh rặn có một hơi đã xong rồi. Đấy, kể ra lúc bầu vất vả tí nhưng đi sinh lại bớt đau và suôn sẻ thế đấy các bạn ah.
Cuộc chiến với con cái của một “single mom” từ đó cũng có nhiều điều thú vị lắm và mình nhận ra không phải mẹ đơn thân nào cũng “khổ” đâu, nếu như biết cách làm cuộc sống của mình phong phú, đa dạng hơn. Tất nhiên bản thân mình không bị áp lực về tài chính, kinh tế vì cũng có ông bà hai bên san sẻ một chút, hơn nữa thu nhập của mình cũng vừa đủ để chi tiêu cho ba mẹ con. Chồng mình đi học nhưng chi phí cũng tốn kém, anh không đóng góp mấy nên về cơ bản mình phải tự xoay sở, rất may cũng chưa phải vay mượn ai. Nhưng cái mình nói ở đây là mình không hề bị rơi vào trầm cảm sau sinh như nhiều mẹ khác vì ngay từ bé đầu mình đã suy nghĩ tích cực hơn. Dẫu đêm ngủ vẫn một tay cho thằng em bú, một tay vỗ mông, xoa lưng cho thằng anh nhưng khi nhìn các con ngủ ngoan, mình lại quên hẳn cái mệt. Dẫu hàng ngày đi làm về mình sấp mặt với cơm nước, tắm rửa, cho con ăn và giờ chúng lớn hơn thì còn phải phân xử đến hại não nhưng mình vẫn coi đó là niềm vui và ngày ngày “gặm nhấm” nó. Mình nghĩ khoảng thời gian được gần con rồi chăm bẵm cho chúng hẳn cũng không nhiều nên mình muốn tận dụng để lo cho con nhiều hơn. Cuối tuần rảnh rỗi, ba mẹ con lại ríu rít dắt nhau đi chợ, đi siêu thị mua đồ, cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt mà con mẹ nó thích rồi hai thằng con cũng bị nghiện theo. Chắc mấy quán cà phê mà ba mẹ con hay ngồi cũng muốn đuổi cổ không muốn phục vụ vì cứ uống xong hai cốc trà sữa là chúng nó coi quán như cái sân chơi để chạy nhảy và hò hét. Tập mãi để làm những người thưởng thức cà phê lịch sự mà chưa được các bác ah. Nhưng phải nói rằng, những khoảng thời gian ấy, mình được ngồi thảnh thơi nhâm nhi cà phê, được nhìn mọi người và phố phường, thấy lòng bình yên lắm. Có khi cả ngày ba mẹ con cứ rong ruổi đi ăn, đi chơi như một cách xả stress và nạp năng lượng. Nhất là những lúc dẫn hai ông tướng vào mấy shop quần áo thử đồ mà thử xong đứng ngắm, chúng nó thi nhau xuýt xoa “ôi mẹ Hoa sao mà xinh gái thế!”, “mẹ mặc váy này đẹp thế!”. Những khi ấy trái tim tan chảy và cũng hãnh diện lắm ý. Hai thằng con chả được cái nết gì ngoài việc hay “nịnh hót” để làm mẹ cười cả. Đúng là con trẻ, nếu các mẹ nhìn chúng bằng con mắt yêu đời và tích cực thì chúng cũng sẽ đem lại cho mình một cảm giác thanh thản vô cùng.
Cuộc sống “single mom” của mình cứ thế trôi qua đã được 10 năm, lúc thăng lúc trầm đều có nhưng mình luôn sẵn sàng đón nhận và cố gắng thích nghi với nó để nó không khiến mình thấy là gánh nặng hay áp lực nữa. Gần đây mình cũng bắt đầu học cách yêu bản thân hơn, bắt đầu sống như câu châm ngôn mà mình thích “biết mình để tranh, hiểu đời để thuận”. Trước tiên, ấy là mình đã biết đối xử tử tế với chính bản thân rồi. Biết lo và cải thiện cho sức khỏe của mình. Bởi lẽ con ốm thì sợ một, chứ mình lăn ra ốm đấy thì sợ mười, vì lúc ý lấy ai chăm con. Sau đó là cũng biết thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một chiếc váy đẹp, một đôi giày cao gót xinh xinh, vì khi diện cái váy mình thích thì tự nhiên cũng cảm thấy tự tin ra ngoài hơn. Đi làm hay đi đâu chả có thời gian trang điểm nhiều nhưng trong túi luôn có một thỏi son để sẵn. Đôi khi phụ nữ đơn giản chỉ quần áo, đầu tóc gọn gàng tô chút son môi thôi cũng thấy rạng rỡ hẳn. Đặc biệt mình không thuộc dạng đứa có đầu óc thông minh nhưng được cái biết chăm chỉ, cần cù bù lại. Vậy nên dù không phải là tỷ phú thời gian, dù đã quá cái tuổi đầu óc còn nhanh nhạy nhưng mình vẫn tìm kiếm và tham gia những khóa học liên quan đến chuyên môn hay những vấn đề mình yêu thích. Ít nhất mình thấy đầu óc bớt mụ mẫm, mở mang thêm được nhiều cái mới cũng thấy tự tin hơn. Thêm nữa, khi có cơ hội mình còn cho con đi du lịch hoặc khi công ty cử đi công tác tận bên Nhật, mình cũng nhân tiện được cho bản thân được tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh.Những chuyến đi ấy tuy không dài nhưng khi trở về mình như cảm thấy được nạp đầy năng lượng để tiếp tục những thử thách mới. Mình luôn nghĩ không nên keo kiệt quá với bản thân, nếu có tiền thì hãy cứ thử một lúc nào đó “xa xỉ” chút cũng không sao nhưng đổi lại được sự trải nghiệm quý. Mỗi người đều chỉ có một cuộc đời và một lần để sống. Đó cũng một cách đối xử tử tế với bản thân mà. Hóa ra, phụ nữ với mình là chỉ cần một sức khỏe để sinh tồn, một công việc để bận tâm, một gia đình để yêu thương và một đam mê để theo đuổi.
Có thể cuộc sống của mỗi người vợ lính giữa thời bình này đều khác nhau nhưng cách mà mỗi người đón nhận nó như thế nào để hạnh phúc và không thấy thiệt thòi, cô đơn mới là quan trọng. Đồng nghiệp hay bạn bè vẫn thường nói vui bảo mình là bà mẹ siêu nhân nhưng đến giờ mình thấy nó cũng không quá khổ sở như trước đây mình từng lo lắng. Chỉ cần các mẹ tin là dù thế nào thì mọi thứ cũng sẽ ổn, hãy cứ giữ niềm tin và đừng suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Chồng là bộ đội thì đã sao, vẫn có nhiều cách để biến cuộc sống xa xôi, thiếu thốn tình cảm ấy thành niềm vui cho mình. Nói thế để có bạn nào đang yêu hay đã là vợ bộ đội thì hãy luôn tự hào nhé. Đến giờ thì chính cuộc sống ấy đã rèn luyện cho mình một sự tự tin, mạnh mẽ và nghị lực nữa. Mẹ chồng mình vẫn động viên làm vợ bộ đội muốn được gần chồng thì chắc phải đợi lúc chồng…về hưu. Cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn “gái có công, chồng không phụ”.
Thế nên dù cuộc sống “single mom” còn kéo dài nhiều tháng nhiều năm nữa nhưng mình vẫn tin và luôn thấy rất yêu đời và yêu cách sống mà mình đã chọn. Mình vẫn tự nhắc nhở bản thân câu mà chồng mình thuộc lòng trong quân ngũ “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Những phụ nữ yêu và lấy chồng bộ đội thời nay hẳn cũng là những “chiến binh” dũng cảm!
#MySHEro
#Thửtháchtháng3
#EsheepKitChen
#Thếhệbìnhđẳng
#IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có

#MặtTrờiTrongTôi #YêubếpNHỮNG “CHIẾN BINH DŨNG CẢM" Không biết trong nhóm có