Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm. Mẹ thì lúc nào cũng luôn tay luôn chân rồi đuổi em “Thôi mày đi lên gác đi, để mẹ làm cho”. Chị dâu thì “Thôi cô đi ra ngoài đi cho đỡ chật bếp”. Thật ra em biết là mọi người sợ em phá thôi vì em hậu đậu mà 🤣 Ăn xong cũng hiếm khi phải rửa bát vì mẹ em sợ em làm vỡ hết bát, cũng chẳng phải cầm chổi lên quét nhà. Một năm chắc chỉ 1 lần dọn nhà tổng vệ sinh trước Tết là phải làm, mà nếu bận đi làm thì cũng thôi hoặc cũng kiếm cớ bận để mà trốn thôi. 😅

Đến khi lấy chồng, hậu quả đập vào mặt là không biết làm gì cả. Canh cua thì nấu cả bã không lọc, thịt thì luộc trong sống ngoài chín, quả mướp cũng không biết gọt, kho cá thì mặn chát. Thỉnh thoảng phải trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho chị dâu nhờ “giải cứu”. Mẹ chồng em phải đứng kè kè bên cạnh kèm cặp từ việc giặt và phơi quần áo, đến nấu cơm rửa bát quét nhà. Khi ấy phải làm việc nhà thì chẳng vui thú gì đâu, chỉ thấy ôi sao mà như cực hình thế. Lúc ý có cảm giác như mình giống mấy nhân vật chính khổ khổ ở trong phim ý. Huhu 😭 Đang được mẹ chiều quen, đi làm về có sẵn cơm ăn mà nhiều khi còn ngúng nguẩy, ấy thế mà giờ việc gì cũng đến tay nên chán là phải rồi. Được mẹ chồng huấn luyện đến nơi đến chốn nên sau đấy nửa năm, ông bà tuyên bố cho bọn em ăn riêng. Chắc vì ông hết chịu nổi mấy món mà em nấu. 🤣

Được ông bà cho mượn một cái nhà cấp 4, lần đầu tiên em được có một cái bếp gọi là của riêng mình, cũng bé bé thôi. Mẹ đẻ cho cái bếp ga, cái lò vi sóng. Mẹ chồng cho bát đĩa, mấy cái chảo, thêm bộ nồi được tặng hồi đám cưới, thế là em chính thức chân vào cuộc đời nội trợ. Được tung hoành 1 bếp nên em tha hồ “thể hiện” đủ món. Lúc ý cũng hơi biết biết rồi nên món gì cũng muốn thử. Cứ tra google mà bắt chước thôi. Gặp công thức xịn thì không sao, lần nào gặp công thức đểu là y như rằng hôm ý em ăn cơm trắng chan canh. Còn chồng em là người phải “hứng chịu hậu quả”. Chắc nhờ những lời nhận xét mang tính sát thương cao, đủ ngang trái và so sánh kiểu biến thái khiến người ta no đến tận cổ nên khả năng nấu ăn của em ngày càng tiến bộ. Càng không làm được thì càng phải cố mà làm cho giỏi nhứ! Bị chê mãi cũng nhục mà. Nhưng lúc ý nấu ăn và dọn nhà vẫn chưa phải là sở thích gì to lớn lắm vì cái lười đôi khi vẫn chiến thắng tất cả. Hôm nào lười nấu vẫn đi ăn tiệm hoặc về nhà mẹ ăn chực 😅

Mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi từ khi con gái nhỏ của em ra đời. Sợ con bị ngộ độc món mẹ nấu nên em phải cố mà nấu cho ngon 😅. Tập nấu ăn dặm cho con ăn, sốt sắng tìm hiểu xem món nào ngon, món nào bổ. Trồng rau, trồng quả, làm bánh cho con. Tất cả thế giới chỉ xoay quanh cô bé ấy. Nhìn thấy con ăn ngon, nụ cười tươi của con khi cùng mẹ làm vườn. Lúc ấy em mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực khi những thứ mình làm ra được nhiệt tình hưởng ứng. Mà lô gíc thì càng nấu ngon, càng được hưởng ứng thì càng thích làm phỏng ạ? Mà càng làm thì càng phải tiến bộ chứ. Em bắt đầu cảm thấy yêu căn bếp nhiều hơn, tận hưởng khoảng thời gian vào bếp nhiều hơn. Khát khao có một căn bếp thật sự của riêng mình, một nơi chốn của riêng mình để thoả sức bày biện ngày càng lớn.

Cho đến khi thật sự ra ở riêng, có cuộc sống của riêng mình rồi em càng thêm yêu bếp. Hàng ngày, khi các con đi học và chồng đi làm rồi, em sẽ thắp một cốc nến thơm, bật những bản nhạc em yêu thích rồi thong thả ngồi ban công ăn sáng, rồi thong thả làm việc. À không quên chụp ảnh sống ảo cúng facebook và đếm like nữa chứ. Những lúc ấy trong lòng cứ thấy hạnh phúc lâng lâng 😃. Dọn dẹp xong thấy căn nhà gọn gàng, sạch bóng lại thấy tràn ngập năng lượng tích cực và thấy yêu đời thế! Những lúc thế này chẳng còn thấy việc nhà là cực hình, là vất vả như trước nữa, mà là sự tận hưởng niềm hạnh phúc. Ở trong nhà đẹp là thích quá rồi chứ còn gì nữa 😆 Cứ ở trong căn nhà đầy rác rưởi và hôi hám xem làm gì có tâm trí đâu mà tận với chả hưởng nữa hay là chỉ mau mau chóng chóng tếch ra khỏi nhà ngồi cafe cho mát. Đến mẹ em còn phải sốc vì không thể ngờ cô con gái vô dụng lười biếng của mình ngày nào giờ đã biết làm tất cả mọi thứ, hoàn toàn tự nguyện không ai ép buộc. Cái này gọi là cần cù bù siêng năng đấy các cụ ạ! Những đứa lười như em thì hay nghĩ ra nhiều trò để cho nhà cửa vẫn gọn gàng mà mình vẫn nhàn thân lắm! Robot hút bụi, máy giặt, máy sấy, máy rửa bát, máy làm bánh mì, máy làm mì,... máy gì hỗ trợ được cho việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn là em mua tất. Ngày nào cũng dọn nên nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, lại càng ko muốn bày bừa ra nữa.

Nhưng hạnh phúc lớn hơn cả là khi chia sẻ niềm vui của mình với những người khác, mọi người cũng được truyền cảm hứng theo. Bạn bè, chồng và cả các con em giờ cũng thích nấu nướng, làm việc nhà trong niềm vui sướng. Lão chồng cũng làm được đủ thứ: từ nấu ăn, khoan cắt, sửa chữa đồ đạc, dọn dẹp đến may vá quần áo cho con... các con thì giúp mẹ nấu cơm, làm bánh, dọn bát đũa. Mẹ nấu cơm là các con lăng xăng kéo ghế bên cạnh xem mẹ làm. Giúp mẹ xong sẽ được mẹ thưởng và khen. Nhưng nói thật lòng là do máu lười sâu thẳm trong em trỗi dậy, em sẵn sàng kiên nhẫn dạy con nấu ăn, làm việc nhà từng tí một để mong có ngày chúng nó làm được tất thay em để em được nằm sofa xem Netflix và chỉ tay 5 ngón 😈😈😈

Đến giờ, em có thể đứng cả ngày trong bếp để nấu ăn làm bánh, dành cả ngày để dọn dẹp trang trí nhà cửa cũng không chán. Chồng em mà còn bảo em vụng là em dỗi đấy. Dù đến giờ mỗi khi em đổ cái gì vào trong lọ là lão ý cũng phải đứng canh rồi nhòm nhòm con vợ xem nó có đổ cả ra ngoài không. Xong mỗi lần em chụp ảnh là lại dè bỉu em sống ảo. Nhưng mà kệ chứ. Em chỉ đang mượn bếp để yêu mình thôi. Bởi những điều nhỏ bé giản đơn cũng có thể đem lại cho mình hạnh phúc. Tận hưởng cuộc sống trong từng phút giây, từng hành động để mỗi ngày trôi qua không vô nghĩa phải không các bác?

#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

#UNWOMEN #HAFELEVN #MITSUBISHICLEANSUI #PHILIPS #TUPPERWARE #CLOUDYBAY #TERRAZASRESERVA #WOWHOLIDAY

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.

Ngày xưa hồi còn ở nhà mẹ đẻ, em siêu lười vì có mẹ và chị dâu quá đảm và quá chăm.