Đam mê đan móc - Năng lượng cho cuộc sống

Xin chào cả nhà yêu bếp mình viết bài viết này không liên qua gì tới bếp cả, nhưng mình muốn kể cho các bạn nghe về một đam mê từ bé của mình.
Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn. Và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không làm được bất cứ việc gì.
Từ miền đất đỏ bazan Tây Nguyên, lần đầu tôi chia sẻ cùng hơn 2 triệu thành viên Yêu bếp về đam mê của tôi.
Đan móc là một môn học từ hồi cấp 2. Từ lớp 7, tôi bắt đầu học và thực hành móc len. Len hồi đó cũng ram ráp, ngứa ngứa chứ đâu có mềm mại gì cho cam. Các tác phẩm đầu đời cũng rất nhỏ xinh và đáng yêu, như khăn quàng cổ, buộc tóc, chỉ vậy thôi.
Lớp 10 tiếp tục với môn Công nghệ, lần đầu, tôi tặng bố tôi một chiếc áo len do chính tay tôi móc, rồi mũ thì không còn quá khó nữa.
Bẵng đi, giờ tôi đã là mẹ của 2 thanh niên lộc ngộc và cũng cảm ơn những ngày bỗng chững lại do covid, việc học tập ở trường không thể như lúc trước được nữa. Tôi nghỉ dịch theo đám học sinh, và có nhiều thời gian hơn cho đam mê đan móc của mình.
Chất liệu giờ cũng đa dạng lắm, đủ cả sợi to, sợi nhỏ, màu sắc thì đủ 7 màu cầu vồng, chao ôi là đẹp. Tôi móc những chiếc ‘tai giả’ bằng len, hỗ trợ đeo khẩu trang để tặng các bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Đak Lak và gửi tặng Thành đoàn. Không chỉ riêng tôi, các chị em cùng tham gia, đã đóng góp hơn 1.000 chiếc tai giả tặng bác sĩ.
Tôi học hỏi thêm các kỹ thuật và kiểu dáng trên youtube chứ đâu xa. Đúng là đam mê, có khó khăn thì tôi càng muốn chinh phục, càng muốn có tác phẩm hoàn chỉnh.
Quả thực, có đam mê, tôi không cần khiên cưỡng, bắt buộc phải làm điều gì cả, tự bản thân biết cần làm gì và sẽ cố gắng làm cho bằng được.
Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ niềm vui nhỏ này với tôi.