Sự yên bình của đồng quê
Em không giỏi nấu ăn, cắm hoa và cũng hiếm những điều đặc biệt. Nhưng hôm nay em lại rất muốn được chia sẽ những chuyện thường tình ở gia đình nhỏ bé của mình, nơi em đã sinh ra và lớn lên.
Em là con nhà nông miền tây chính hiệu. Ba má từ nhỏ đã lấm bùn. Nhiều người theo thời gian từ bỏ ruộng vườn để thay đổi cuộc sống theo nhiều cách, nhưng ba má em thì không, dẫu có năm không có đồng lời vì giá lúa thấp, có năm nợ tứ bề vì đàn heo không may bệnh chết hết. Nhưng ba má em vẫn giữ ruộng vườn vì muốn để lại cho con cái làm của.
Ba em hay nói bán đất lên Thành phố ở rồi nữa mồ mã làm sao, mấy đứa cháu lớn lên không biết ruộng vườn, toàn điện thoại , "ai bét",... mẹ em, dì em thì nói "tui ở đây thoải mái ông ơi, đi lên đó không có gì mần buồn chết". Đúng kiểu nhà quê phải không ạ.
Nhưng giờ em càng ngày lại cảm nhận sự may mắn khi ba má quê một cục - vì sau bao mệt mỏi chạy về nhà nằm võng trong cái nhà lá lại thấy nhẹ nhàng, nhìn mấy đứa cháu thả diều dưới trời nắng chang chang lại thấy lòng mát mẽ lạ thường. Ăn trái xoài, cọng rau, con cá của nhà vườn mình lại cảm thấy ngon ngất ngây dẫu ngoài chợ hay siêu thị bán không thiếu loại nào; đêm ngủ nghe mấy em ếch , nhái, bù tọt thi nhau kêu réo cũng thấy như một bản tình ca,...
Có lẽ càng sống vội vã thì càng cảm nhận rõ hơn sự yên bình mà đồng quê mang lại, lòng bớt nặng nề hơn, tiếng thở cũng không còn dài thườn thượt nữa,...
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây