#Yêubếpgóctảnmạn Tạm Biệt Lồng BànCách Đây Tầm 6 Năm Em Đang

#yêubếpgóctảnmạn

TẠM BIỆT LỒNG BÀN

Cách đây tầm 6 năm em đang đi ở trọ bên Xuân Đỉnh thì xin được việc ở Bệnh viện. Những ngày đầu kẽo kẹt phóng con Lít của hồi môn từ Xuân Đỉnh ngọt ngào mùi mứt bí sang Thanh Trì ngập tràn bánh cuốn , em thấy mặt mình cứ bạc dần đi như Lý Mạc Sầu, nên quyết định sang hẳn đây thuê trọ.

Trời xui đất khiến thế nào em lại tìm được một căn chung cư mới tinh chưa ai vào ở, áo em chưa mặc một lần luôn các chị ạ.

Sướng quá, quan trọng là chủ nhà không màng đến tiền nên cho thuê 2,5 triệu/ tháng để có hơi người cho nó phong thủy thôi ấy.
Lúc ấy, em thật lòng cũng muốn sắm sửa cho nó đàng hoàng nhưng Thắng thì đang đi học lương 5 củ, mình thì thử việc không lương. Con bé con đi học mẫu giáo. Trừ 2,5 củ tiền nhà, 1 củ học phí của con, thêm điện nước xăng xe là chỉ còn vài đồng tiền rau cháo qua bữa.

Hai vợ chồng quyết định chỉ mua: cái lồng bàn và cái mâm để vào nhà mới.

Sáu năm trôi qua như một cái chớp mắt. Giờ đây cái mâm vẫn còn nguyên mà cái lồng bàn đã yếu đi nhiều.

Mặc dù vậy, trong nghịch cảnh, cái lồng bàn vẫn nở nụ cười tươi như chủ nó vậy. Hôm nay nó đã cười ngoác cả mồm ra chào người chủ nghèo của nó mà ra đi mãi mãi.

Tạm biệt nhé, lồng bàn.