20 ngàn đồng và đôi dòng tâm sự!
Thật bất ngờ vì Yêu Bếp lại là nơi mình muốn chia sẻ một chút nè...
Mình là dân tỉnh lẻ đến Sài Gòn học đại học và lập nghiệp từ năm 2005 đến nay cũng gần 16 năm, bây giờ cảm giác và tình yêu mình dành cho Sài Gòn như là quê mình rồi. May mắn trong ngần ấy năm mình khá thành công và cũng có một cuộc sống tốt và đủ đầy. Mình trân trọng điều đó lắm lắm!
Rồi hôm nay,Sài Gòn mình đếm cũng đã 63 ngày giãn cách rồi, mọi người hay đùa nhau là đủ thời gian bám rễ cây rồi...mình trồng được cái cây có tên gọi " Osin cấp cao" hihi, sở dĩ gọi như vậy vì không có người giúp việc đã cho về quê từ cuối tháng 5.
Và từ ngày đó vô tình trở thành bà mẹ của năm , Sáng trưa chiều ngày ba bữa như rằng, dọn dẹp, giặt đồ, rửa chén... bao nhiêu công việc không tên bây giờ hiện hữu cụ thể oke la , mình là con nhà nông mần chi cũng biết không lo mưa rơi...
Nhớ ngày chưa dịch mỗi ngày ngủ dậy, lo cho hai đứa nhỏ ăn xong là mỗi đứa một hướng, anh Hai đi học , em gái thì được 1 tuổi rưỡi nên chỉ có ăn, chơi ,tắm đi ngủ . Mẹ nó thì cũng diện xinh xắn rồi đi làm ,mỗi ngày với nhịp sống thật năng động và hiệu quả!
Ngược lại bây giờ đầu bù tóc rối, lại đang bầu em bé thứ 3 được 8 tháng , chao ôi...Mong ước kỷ niệm xưa làm sao, bầu trong mùa dịch thiếu thốn và bó buộc lắm các mẹ ạ , tới nay cũng mới ăn được có hai quả hột vịt lộn ... nhiều khi thèm thứ gì đó mà cả tối không tài nào ngủ được .
Nói cho vui như bạn mình , con này nhờ dịch mà 2 năm 2 đứa ha ha... sợ thật, nhưng nghĩ lại cũng đúng thật. Không có giãn cách hay phong tỏa kiểu này thì hông có thời gian rãnh để hành sự hoặc quan tâm , yêu thương nhiều với anh bạn cùng giường hỉ...tới đây thấy cười hơi nham nhở nè! Cũng nhờ vậy mà mình sắp là mẹ của 3 đứa con. Oh yeah...
Những ngày giãn cách là những ngày mình nhận thấy mình hoàn thiện vai trò làm vợ , làm mẹ nhất trong suốt những năm tháng qua, cũng nhờ những ngày này mà mình biết sống chậm lại, yêu thương bản thân , gia đình, tình thân...cảm nhận hơn những cung bậc cuộc sống
Cái được thì cũng nhiều , để mẹ thiên nhiên có dịp tái tạo, để môi trường xung quanh được dịp thay áo mới! Không khí trong lành hơn! Con người ta biết nghĩ hơn, biết sống hơn, biết trân trọng những người thân yêu, hay quay về bên nhau.
Còn nói về cái mất thì vô vàng , bao nhiêu cảnh người cơ hàn không nơi ở, không miếng ăn...nhờ cộng đồng hổ trợ. Bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ phải phá sản, người người điên cuồng. Mọi thứ diễn ra hàng ngày lại bị trì trệ trầm trọng.
Còn nói về công ty mình gần như phải đóng cửa vì không thể duy trì, nhân viên không còn được trợ cấp bất cứ khoản lương nào từ tháng 8 này. Lần thứ 4 dịch này không còn một khoảng dự trữ nào để tiếp tục chịu lỗ trong kinh doanh. Chính vì vậy mà đau đầu và cảm thấy bất lực, kiểu nôm na là trút ống thở để được giải thoát cho doanh nghiệp.
Như 1 đoạn đạo nhạc của mình
" Con đường xưa em đi
Người ta giăng kính rồi
Ba tuần sau mới thông..."
Thôi thì như là một đợt cuồng phong, sau đợt này ta lại cùng nhau mạnh mẻ hơn, nồng hậu hơn.
Rồi ta lại hát đoạn cover
" Con đường xưa em đi
Người ta tháo dây rồi
Ra đường vui đó đây...."
Mần tâm sự nhiêu đây thôi, rất vui được biết thêm các mẹ, các cô...còn bây giờ là phần 20 ngàn của mình đây, tối suy nghĩ cho buổi sáng , sáng suy nghĩ buổi trưa, trưa suy nghĩ buổi chiều riết rồi đầu bù tóc rối luôn đó mà !
May hôm nay nhà còn mỗi thứ 1 ít
- 600gr nếp
- 200gr đậu xanh
- 2 ống vani
- 50gr đường
- Lá chuối mình cắt trộm ở 1 miếng đất hoang mọc trên đường gần nhà
Vốn của mình tầm 20 ngàn
Cách làm và gói vô cùng đơn giản , mình ghi ở mỗi hình nhé các bạn!
Chúc các bạn thử sức làm món gì đó mình muốn để giải thoát cơn thèm nè!
Mãi yêu và lời chúc sức khỏe!
Cám ơn Admin duyệt bài mình nè.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây