#GửiTimThươngMến“Đúng vậy, nếu con có em bé, con muốn được bà ngoại chăm hơn là mẹ!

#GửiTimThươngMến
“Đúng vậy, nếu con có em bé, con muốn được bà ngoại chăm hơn là mẹ! Và mẹ chồng con luôn là người gọn gàng sạch sẽ, là tấm gương con muốn học hỏi. Quá khứ là những chuyện chẳng bao giờ thay đổi được! Mẹ đừng có nói gì nữa, con sẽ không bao giờ rút lại những lời nói này đâu, mãi mãi không bao giờ đâu!”

Thư gửi mẹ!
Đã hơn một ngày đêm kể từ lúc mẹ và con cãi nhau. Lâu lắm mới lại cãi nhau to đến như vậy, khi mẹ hỏi con trong nước mắt rằng “Con đã một chút nào nghĩ đến cảm nhận của mẹ chưa khi mà suốt ngày ca ngợi mẹ chồng và cương quyết khi sinh em bé chỉ cần bà ngoại chăm mà không cần mẹ”, con lại tuyệt tình hét vào màn hình rồi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Thật ra trong cuộc đối thoại gần một tiếng rưỡi của mẹ con mình đã xảy rất nhiều mâu thuẫn, đúng là có những chuyện đã thuộc về quá khứ và sẽ không thể thay đổi được nữa, nhưng sau khi bình tâm hơn con còn nhận ra rằng mình đã ích kỷ và vô tâm đến nhường nào khi những lời nói trước giờ của mình đã làm cho mẹ không cảm nhận đầy đủ sự kính trọng, biết ơn và yêu thương của con dành cho mẹ, báu vật lớn nhất cuộc đời này của con.
Có người từng hỏi điều con tự hào nhất về bản thân là gì, con đã dõng dạc mà nói rằng là con được lớn lên bằng mồ hôi của bố mẹ. Hơn ai hết con đã hiểu được nỗi vất vả khổ cực của bố mẹ để có thể nuôi dưỡng ba chị em con nên người. Mẹ biết không? Mùi kẹo “bít ba bôn” hay vị bánh dâu chưa bao giờ là mùi con thích nhất lúc nhỏ. Mùi thơm con vẫn nhớ đến khắc khoải đến bây giờ chính là mùi của những cộc tiền giấy mẹ vẫn hay cất trong rương sắt cũ Mỗi lần mẹ mở rương ra thể nào con cũng sẽ mon men lại gần hít hà mùi vị mặn mòi từ những cộc tiền giấy xếp thẳng thớm mặt nào theo mặt nấy có mùi mồ hôi mùi xăng nhớt từ những chuyến xe ba gác của bố, thêm cả vị bánh mì nước mía chè đậu đen có dầu chuối của mẹ. cám ơn bố mẹ đã dành tất cả tuổi trẻ sức lực để nuôi dưỡng cho ba chị em con ăn uống đầy đủ học hạnh đàng hoàng.
Con cũng sẽ chẳng thể nào quên những bữa cơm cơm trắng chan chat, thêm ít nước cá, ít rau luộc của mẹ. Khi con gắp thức ăn cho vào chén mẹ, thể nào mẹ bỏ ngược trở ra, rồi bảo không thích ăn thịt. Sau này nghe ngoại kể tính này mẹ y như ông ngoại, lúc nào cũng nhịn ăn nhịn mặt cho con. À, nói đến chuyện này, làm con nhớ đến một chuyện cũng đã lâu lắm rồi, không biết mẹ nhớ không? Lần đó bà ngoại còn ít cơm nguội và cá vụn ăn không hết đem trộn và bảo con đem vừa về cho chó. Khi xách hộp cơm mang về truyền đạt lời bà, mẹ dở hộp cơm ra và bảo “cơm còn nhiều thơm ngon thế mà cho chó tiếc vậy, hay mẹ giữ lại một nửa để ăn” con khi đó nghe xong quay sang bảo “ơ, mẹ giành ăn với cả chó à” thế rồi rồi tự nhiên nước mắt chực trào, còn chạy vội lên gác rồi khóc nức nở.
Thật sự có ty tỷ thứ con tự hào và muốn học hỏi ở mẹ, khi mẹ luôn cư xử dịu dàng, và viết chữ rất đẹp, đến nỗi ai tiếp xúc cũng nghĩ mẹ là cô giáo và rất ngạc nhiên khi biết mẹ “hành nghề” mua gánh bán bưng với phỏng phỏng 15 tiếng làm việc từ 3h sáng mỗi ngày không phân biệt nắng mưa, lễ Tết.

Về những lời nói con làm đau lòng mẹ trong cuộc nói chuyện, con vẫn xin giữ lại chúng vì nó đúng là nỗi lòng trong con nhưng con thật sự không có ý chê bai gì hết. Có nhiều giai đoạn mẹ bất đắc dĩ trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, quá bận bịu nên không thể chăm chút được nhà cửa hay em út, nên con thấy em rất thiếu tình thương và quan tâm của mẹ. Nhiều lúc đi Sài Gòn về thấy nhà cửa không được lau chùi, vệ sinh sạch sẽ, quần áo cũng không được giặt xếp gọn gàng con có chút buồn lòng. Tuy nhiên, như cách con vẫn làm, con sẽ luôn tranh thủ thời gian nghỉ để về nhà vào những ngày lễ, để lo lắng, đỡ đần mẹ những công việc nhà cửa. Ở điểm này, con cũng được học tập được nhiều từ mẹ chồng về cách làm, cách sắp xếp và dọn dẹp nên chia sẻ với mẹ. Điều này không có nghĩa là con chê trách hay phàn nàn mẹ gì hết vì hơn ai hết con biết mẹ đã vô cùng vất vả để lo kinh tế gia đình. Và chuyện con bảo con muốn được bà ngoại chăm, đơn giản vì con sống với ngoại từ nhỏ, và đúng là bà già nên có rất nhiều kinh nghiệm, tâm lý vững vàng. Còn mẹ đó hẻ, đối với con, ngoài lúc mẹ buôn bán ra, con luôn nghĩ mẹ là người phụ nữ yếu đuối, con muốn chở che và bảo vệ thôi, trong thâm tâm này con chỉ muốn được cơm bưng nước rót cho mẹ chớ không muốn mẹ phải lo lắng hay khổ sở vì con thêm một ngày nào nữa..Chắc suy nghĩ này của con một phần mấy năm trước, chứng kiến cảnh sức khỏe mẹ yếu hẳn do chứng rối loạn tiền mãn kinh, mỗi sáng đều không thể rời khỏi giường mà cần sự giúp đỡ của bố và em mặc áo và xoa bóp lúc 3h sáng. Với lại con nghĩ nghĩ bà ngoại là mẹ của mẹ, nói vậy để ngoại ráng sống khỏe sống lâu hơn với con thôi.
Lúc viết ra những dòng này, tâm khảm con ngập tràn những kỷ niệm, hạnh phúc về mẹ về gia đình, con biết nếu viết nhiều và nhiều hơn nữa cũng không thể nào nói hết sự vĩ đại của mẹ trong lòng con. Con mong mẹ hiểu rằng con rất yêu mẹ, và để có con của ngày hôm nay thì không thể nào kể đến công ơn, đức hy sinh của mẹ dành cho con. Con yêu mẹ!

#HạnhPhúcLà #ThửtháchMùaHè
#YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMến“Đúng vậy, nếu con có em bé, con muốn được bà ngoại chăm hơn là mẹ!

#GửiTimThươngMến“Đúng vậy, nếu con có em bé, con muốn được bà ngoại chăm hơn là mẹ!

Để lại phản hồi bài viết