#Gửitimthươngmến - GỬI BA CỦA CON
Ba à!
Con thích gọi ba là ba (mặc dù bình thường con hay gọi “bố”), vì nghe vậy rất thân thương.
Con thích lần ba gọi “Alo, con gái à”, mà tới giờ con vẫn không thể quên.
Con nhớ lần ba đi xem nhà trọ cho con, chuẩn bị để con xuống HN nhập học, vất cả cả 1 ngày nắng tháng 7 mà về nhà con lại không hỏi thăm ba được 1 câu. Con vô tâm thật.
Con thương ba sáng sớm đã phải bắt xe xuống HN vì hôm đó con gái ba chuyển nhà một mình, rồi ba lại vội vã về nhà giữa trưa mà không kịp ăn uống gì, vì ở nhà có chuyện gấp.
Con tiếc vì chưa đưa ba đi du lịch được lần nào, mặc dù con gái ba đi khá nhiều và đủ khả năng để sắp xếp cho cả nhà 1 chuyến xa xa.
Và, con cũng trách ba, vì ngày đó ba đã không đợi con gái út của ba về….
Hồi nhỏ, ba lúc nào cũng nghiêm khắc, luôn bắt chị em con học hành nên vì thế mà con luôn sợ ba. Chưa bao giờ con dám ngồi gần ba hay hỏi xin ba gì, luôn là mẹ nói hộ.
Lớn hơn 1 tý, khi con đi học ĐH, con ra ngoài và tiếp xúc nhiều người hơn, con trở nên dạn dĩ hơn và có thể tự tin nói chuyện với ba. Con kể với ba về công việc đầu tiên con tìm được sau khi ra trường. Con khoe với ba tháng lương đầu tiên con kiếm được, đủ để ba thấy con gái ba giỏi. Thành quả sau 7-8 tháng đi làm là con có thể tự mua xe mà không phải xin tiền bố. Và, lần đầu tiên con kể với với ba
Công việc sau đó của con vẫn tốt, nhưng để chiều lòng mẹ, ba động viên con nộp hồ sơ về những công ty gần nhà. Ba chuẩn bị giấy tờ, mọi thứ cho con và ba cũng chính là người đưa con đi thi, đi phỏng vấn. Bất kể xa gần, phải đợi con mấy tiếng đồng hồ, ba vẫn sốt ruột khi con trở ra, con cười ngượng bảo “con sợ lại đỗ bố ạ”. Kết quả là con đỗ thật, nhưng con vẫn chọn tiếp tục làm dưới HN. Ba không bắt con về, chỉ nói là “tùy con”, để con tự quyết định.
Một thời gian sau, con mua được cho ba dàn máy vi tính, ba vui lắm. Ngày xưa ba từng sắm 1 bộ để hai chị em học thêm, học tiếng anh… nhưng được mấy bữa máy hỏng mà ba chưa kịp dùng lần nào. Giờ có bộ máy riêng, ba chăm chỉ mở đọc báo, đọc tin tức, tìm tòi các kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Ba còn lên mạng, vừa xem video hướng dẫn kỹ thuật, vừa khoe với mấy bác hàng xóm đến chơi nhà. Con biết ba thích lắm.
Một ngày thứ 6 tháng 7, khi vừa đi làm về, thì ba gọi. Nhưng đầu dây bên kia không phải ba, mà là anh, nói “Về đi, bố mất rồi”. Ba đã không thể đợi con về.
Con đã không có đủ thời gian để mua cho ba nhiều thứ hơn, để nói chuyện với ba nhiều hơn. Giá như ngày đó ba gọi cho con sớm hơn, ba chịu nghe lời mọi người xuống HN khám thì con đã có thêm cơ hội.
Sắp 5 năm rồi ba ạ, thỉnh thoảng nhớ ba con lại khóc. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè chụp ảnh cùng ba, nghe bạn bè kể chuyện về ba của họ mà con chỉ ước “giá như ba ở đây”. Con chỉ mong được tâm sự với ba, vì con biết ba sẽ hiểu con mà. Con biết là mấy năm qua có nhiều lần con làm mẹ buồn, con không nghe lời mẹ. Con luôn muốn chứng tỏ bản thân, chứng tỏ bản lĩnh của mình rằng con làm được. Mẹ cứ bảo là tại ngày xưa ba chiều con, cứ để con làm dưới HN nên giờ con không chịu về, nhưng con giỏi mà ba nhỉ?
Nhưng mà ba yên tâm đi, con gái của ba mà. Người ta bảo “giàu con út, khó con út”. Ba hãy tin là con sẽ làm được nhé.
Con gái của ba!
#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp
#EsheepKitchen
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên