#GửiTimThươngMến GỬI NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA CON!Biết đến Yêu Bếp từ rất lâu nhưng con

#GửiTimThươngMến

GỬI NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA CON!

Biết đến Yêu Bếp từ rất lâu nhưng con chưa một lần nhen nhóm ý định đăng gì cả. Vẫn là tâm thế trước bao thử thách khác, chỉ đọc chứ không hề có ý định tham gia viết lách. Thế rồi bỗng chợt nhận ra hồi xưa - cái hồi học cấp 3, mình cũng từng viết rất nhiều cơ mà. Con tự hỏi đã bao lâu rồi không viết, đã bao lâu rồi không gửi yêu thương...

Ai bảo con là cô công chúa con cũng chịu, mà bảo con là con bé nhà quê cũng đúng. Bởi nhà mình ở khu gia đình quân nhân trong một thị trấn nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc, thế nhưng từ bé con luôn có được những thứ tốt nhất, dù bố mẹ chẳng phải ông nọ bà kia.

Tuổi 21, chẳng lớn cũng chẳng còn bé bỏng. Con bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, đi học đại học, bắt đầu có những công việc làm thêm, chân tay có trí óc có và hạnh phúc khi nhận được những đồng lương đầu tiên do chính mình làm ra. Bố mẹ luôn bảo con không cần vất vả làm thêm làm gì, bố mẹ lo được. Nhưng con chẳng đành lòng nhìn bố mẹ và em mỗi tháng chỉ dám chi 500 nghìn mua thức ăn. Bữa cơm đôi lúc chỉ có rau và lạc...

Bố mẹ đều làm việc trong quân đội, đồng lương chỉ đủ sống bởi con từ bé đã học trường chuyên lớp chọn, học thêm rất nhiều còn em trai thì hay ốm lại đi viện triền miên, tốn kém vô cùng. Năm con thi chuyển cấp, bố mẹ quyết định chuyển nhà ra thành phố để con được đi học gần trường hơn. Đó là một quyết định mạo hiểm bởi lúc đó nhà mình chẳng có tiền. Ấy vậy mà bố mẹ cắn răng vay tiền ngân hàng và các bác để xây nhà. Nhà xây xong là những tháng ngày nhà mình ăn uống chắt bóp, ki cóp từng đồng để trả nợ. Tới nỗi, nhà mình ở thành phố suốt 7 năm mà chưa một lần đi ăn hàng quán, chưa một lần đi du lịch vào mỗi mùa hè như bao gia đình khác. Con còn nhớ như in những ngày bố mẹ đi làm về là vội vàng thay ra bộ quân phục, khoác lên bộ đồ xanh lao động để bán mặt cho những chậu nghệ thô. Hồi ấy tinh bột nghệ chưa phổ biến, công nghệ cũng chưa tiên tiến vả lại bố mẹ cũng chẳng có nhiều tiền mà đầu tư máy móc nên chấp nhận lấy công làm lãi, kì cạch vắt tay hàng mấy tạ nghệ tươi mỗi ngày. Ngày ấy cứ đi đến đầu ngõ là ngửi thấy mùi nghệ hắc xộc thẳng vào khoang mũi, ai ngửi không quen chắc chắn không chịu được. Ròng rã như thế 3 năm, bố mẹ trả gần hết số nợ, cũng là lúc con bước chân vào đại học, và bắt đầu những chuỗi ngày học xa nhà. Ở quê Thái Bình, bà nội cũng đã lớn tuổi, bắt đầu đổ bệnh nhiều hơn trước, bắt buộc bố mẹ phải thường xuyên về quê hơn. Vậy là bố mẹ quyết tâm liều một lần nữa - mua ô tô. Lại vay tiền và tiếp tục những tháng ngày nhọc nhằn trả nợ.

Cuộc sống đại học của con cũng giống bao bạn sinh viên khác. Cũng lén nấu ăn để đỡ đi phần nào chi tiêu hàng tháng. Những ngày trong ký túc xá có lẽ con sẽ ghi nhớ cả đời, con ở tầng trên cùng, sát mái tôn lại không có điều hòa, nóng nực vô cùng, nhưng vì rẻ nên con bảo bố mẹ con chịu được. Sợ con dùng nước không đảm bảo, thế là cứ một tháng bố mẹ lại chở thực phẩm cùng 4 bình nước loại 20 lít xuống cho con. Mẹ thì tay xách nách mang nào thì chuối, nào thì gạo, thịt cá đủ loại. Bố thì một mình khuân hai bình nước, một bình vác trên vai, một bình xách trên tay, leo bộ 5 tầng cầu thang. Giây phút nhìn hình ảnh ấy, chân con nặng trĩu, lòng con như quặn lại. Vì con thấy mình vô dụng quá, còn làm khổ bố mẹ nhiều quá. Cứ thế ròng rã suốt hơn 2 năm học, nước con uống, thịt rau con ăn đều một tay bố mẹ mang lên qua hơn 50 cây số và 5 tầng ký túc. Cho đến giờ là cô sinh viên sắp bước sang năm 4, con vẫn chưa một lần biết chợ ở Hà Nội như thế nào. Bạn bè con, đứa xa quê, đứa nhà gần cũng không được chăm sóc như vậy nên chúng nó ganh tị lắm, cứ bảo sướng nhất con. Sướng thật, hạnh phúc thật. Nhưng thật tâm con thấy có lỗi vô cùng, con không muốn bố mẹ phải khổ vì con nhiều như thế. Nhiều lúc con phát cáu vì sự chăm bẵm của bố mẹ nhưng ngẫm câu nói “con dù lớn vẫn là con của mẹ” chẳng sai đi đâu được nên đành chịu.

Đến khi con bước sang năm 3, trường phá ký túc để xây mới, nỗi lo bố mẹ vất vả mang vác đồ lên 5 tầng cũng được xóa đi. Nhưng con phải tìm nhà trọ mới, chi phí đắt đỏ hơn gánh nặng lại dồn lên vai bố mẹ, vừa lo con lớn con bé ăn học, vừa lo trả nợ. Thế nhưng bố mẹ chưa một lần ca thán về những khoản tiền của con, cứ bảo con không phải đi làm thêm, chuyên tâm mà học tập. Nhưng con không cho phép mình được hưởng thụ như vậy, con cũng kiếm việc làm thêm, tiền trọ, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không phải xin bố mẹ nữa.

Mùa dịch này, con được ở nhà nhưng lại xa bố mẹ vì Quân đội cấm trại, toàn bộ quân nhân không được phép ra khỏi đơn vị. Vậy là con quyết định lạch cạch gõ ra vài dòng này. Chẳng thể kể hết sự hy sinh bố mẹ dành cho con nhưng con muốn nhắn gửi tới bố mẹ rằng. Con yêu bố mẹ nhiều! Con xin lỗi và cảm ơn bố mẹ. Bởi nếu không có con và em, bố mẹ chắc hẳn không phải vất vả nhọc nhằn đến vậy. Cảm ơn bố mẹ vì luôn cho con là cô công chúa nhỏ. Cảm ơn những lính cụ Hồ của con ❤

Em biết chẳng phải riêng bố mẹ em, mà tất cả ông bố bà mẹ trong Yêu Bếp này và cả ngoài đời thực kia nữa đều âm thầm hy sinh từng khắc từng giờ vì con. Nhân đây em xin cảm ơn Yêu Bếp đã cho em cơ hội được thổ lộ ra những lời này. Nếu bài được đăng, chắc chắn em sẽ gửi cho bố mẹ đọc. Vì em cũng ngại nói ra lắm ạ. Cảm ơn mọi người vì đã kiên trì đọc bài của em ạ. Chúc mọi người một ngày thật ấm áp bên gia đình yêu thương!

#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMến GỬI NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA CON!Biết đến Yêu Bếp từ rất lâu nhưng con

#GửiTimThươngMến GỬI NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA CON!Biết đến Yêu Bếp từ rất lâu nhưng con

#GửiTimThươngMến GỬI NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA CON!Biết đến Yêu Bếp từ rất lâu nhưng con

Để lại phản hồi bài viết