#Gửitimthươngmến MẸ!!! NGƯỜI THẦY DẠY DỖ CON CẢ CUỘC ĐỜI! Mẹ yêu của con! Lâu lắm rồi

#Gửitimthươngmến

MẸ!!! NGƯỜI THẦY DẠY DỖ CON CẢ CUỘC ĐỜI!

Mẹ yêu của con! Lâu lắm rồi giữa những bộn bề của cuộc sống con ít có thời gian để tâm sự với mẹ nhiều hơn. Mặc dù mẹ con mình vẫn liên lạc thường xuyên với nhau nhưng câu chuyện chủ yếu xoay quanh bọn nhỏ và những việc trong gia đình. Hôm nay khi chị Phan Anh thông báo về chiến dịch cộng đồng: “Gửi tim thương mến”, con đã rất háo hức. Con muốn viết bức thư đầu tiên gửi đến mẹ. Hi vọng sáng sớm mai khi mẹ thức giấc sẽ đọc được thư của con mẹ nhé!

Mẹ ơi! Sau những bài viết con chia sẻ trên Yêu Bếp có nhiều bạn vào bình luận khen ngợi con, nào là: “Người mẹ tuyệt vời!”; “Người phụ nữ đảm đang!”. Con biết con chưa tốt như thế đâu! Nhưng con cũng coi đó như là những lời động viên, khích lệ để con ngày càng hoàn thiện mình hơn. Mỗi lần khi được ai đó khen ngợi, người đầu tiên con nghĩ tới là mẹ! Có con của ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ vào mẹ, người thầy dạy dỗ con trong cả cuộc đời!...

Con nhớ lắm những ngày thơ bé! Bố công tác xa nhà, cả năm mới về có 20 ngày phép. Thế giới tuổi thơ của con khi đó chỉ có mẹ, em trai và ông bà nội. Mẹ là cô giáo trường làng, ngày đi dậy 2 buổi. Về nhà còn cấy thêm mấy sào ruộng, nuôi lợn, nuôi gà. Mọi gánh nặng gia đình đổ hết lên đôi vai của mẹ: chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi 2 con nhỏ, thay bố lo hết công việc của 1 người con trưởng trong gia đình. Mẹ đã mạnh mẽ và giỏi giang như thế nào để hoàn thành tốt hết mọi việc?

6 tuổi mẹ dậy con nấu cơm, học lớp 3 con theo mẹ ra đồng đi gặt, năm lớp 4 con chăng dây cho mẹ cấy lúa. Vì ban ngày mẹ đi dậy học nên mẹ con mình toàn tranh thủ ra đồng khi trời mới tờ mờ sáng. Chiều đến lại mò mẫm đến khi chập choạng tối mới về. Có những ngày tháng Giêng rét buốt, con lội mương tát nước cho mẹ cấy. Con run rẩy vì rét, con mệt mỏi, giận dỗi ném cả cái chậu nhỏ xuống bờ ruộng. Con lì lợm mà quên mất mẹ cũng đang gù lưng cấy lúa cho kịp thời vụ, lưng mẹ đau không đứng thẳng lên được. Những lúc đó con thật hư mẹ nhỉ?

Ở trường mẹ là cô giáo, dù không dậy con nhưng con cũng rất sợ mẹ. Chẳng may có lỗi lầm gì cô giáo sẽ mách mẹ ngay lập tức. Những lúc như thế con bực bội nhiều lắm! Nhưng mỗi lần ngồi trên xe đạp mẹ chở con đến trường, bạn bè chỉ trỏ: “Nó là con gái cô giáo Oanh đấy! Thích nhỉ? Nó là con cô giáo!”. 1 niềm tự hào của đứa trẻ con bắt đầu từ đó.

Trong trí nhớ của con thì mẹ rất ít khi nổi nóng, không to tiếng bao giờ! Mẹ dịu dàng, nhẹ nhàng đối diện với mọi hoàn cảnh, sự việc. Bố bảo con không giống mẹ, con chỉ bằng 1 nửa của mẹ thôi. Cũng đúng mẹ nhỉ? Con chỉ là con của mẹ thôi mà! Con nhớ lắm thời gian con đến tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi. Con bướng bỉnh, ngang tàng, chỉ thích làm theo ý mình. Bà nội và các cô bảo rằng con “cứng cổ”, duy chỉ có mẹ là bảo con có cá tính. Và mẹ đã kiên nhẫn rèn giũa cá tính đó của con không còn gai góc mà biết nhìn nhận sự việc ở nhiều khía cạnh hơn. Trong những ngày tháng nổi loạn đó của con, mẹ như dòng suối mát tưới tắm tâm hồn con nhẹ nhàng hơn.

Mẹ dậy con những bài học “đạo đức” đầu tiên trong cuộc đời. Có năm miền Trung lũ lụt nặng, người dân đổ xô ra các tỉnh phía Bắc đi ăn xin. Mẹ đưa một nhóm 4 người phụ nữ đi ăn xin về nhà cho tá túc nhờ, ban ngày họ đi ăn xin ở các làng quanh đấy, tối về mẹ nấu cơm cho họ ăn. Khi đi họ gửi tiền cơm, tiền trọ nhưng mẹ đã không lấy và cho thêm tiền, gạo. Mẹ cũng nhận dậy thêm rất nhiều học sinh kém, gia đình khó khăn mà không lấy tiền công. Thỉnh thoảng mẹ vẫn được phụ huynh yêu quý tặng thêm ít rau nhà trồng, trứng gà nhà nuôi. Mẹ bảo những thứ đó quý hơn cả tiền! Mẹ luôn dạy con: “Phúc Đức tại Mẫu!” Con nhớ lắm mẹ ạ! Con tin rằng những yêu thương mẹ trao đi sẽ để lại Phúc Đức cho con cháu về sau.

Ngày con có người yêu! Cả nhà phản đối, nhiều người gièm pha duy chỉ có mẹ là ủng hộ. Lí do chỉ đơn giản: “Mẹ thấy nó thương con thật! Con ngồi đâu nó cũng ngồi bên cạnh và nắm tay con!”. Có lẽ với một người phụ nữ có chồng công tác xa nhà 25 năm, thời gian gặp gỡ chồng quá ít ỏi. Mẹ cô đơn, vất vả 1 mình đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ mong con bình yên với người chồng luôn bên cạnh, luôn nắm tay con cả khi vui lẫn khi buồn. Ngày con về nhà chồng, mẹ chỉ dặn con mỗi một câu: “Hãy luôn là chính mình con nhé. Con hãy coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ thì con cũng sẽ được yêu thương như ở nhà mình!” Nhờ lời dặn ấy của mẹ mà con có thêm 1 gia đình yêu thương con vô điều kiện!

Khi con theo chồng ôm 2 con nhỏ ra nước ngoài sống, mẹ chồng nhớ con cháu ngày nào cũng gọi điện rủ con về Việt Nam sống vì sợ chúng con không chịu được khó khăn. Còn mẹ thì chỉ bảo:”Mẹ tin con làm được!”. Nhờ niềm tin đó của mẹ mà con đã vượt qua được những vất vả, chông gai để có được hạnh phúc của hiện tại.

Mẹ ơi! Đêm nay chắc mẹ ngủ ngon hơn rồi nhỉ? Hôm nay mẹ đã nhẹ lòng hơn rồi phải không? Nói chuyện người lớn cho Cậu út xong chắc mẹ yên tâm hơn, không còn lo nghĩ nhiều đến việc xây dựng gia đình cho em nó nữa. Từ hôm nay mẹ lại có thêm 1 người con để mẹ yêu thương và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Vợ chồng con ở xa không bên bố mẹ được, các em sẽ thay chúng con chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Chúng con và các cháu nhớ bố mẹ nhiều lắm! Hẹn ngày gần nhất, hết Covid chúng con sẽ về. Mong nhanh được mẹ ôm vào lòng, hít hà mùi mồ hôi của mẹ. Những giọt mồ hôi, những vất vả của mẹ để có chúng con ngày hôm nay.

Con yêu mẹ! Mọi yêu thương không thể nói hết bằng lời❤️❤️❤️
Gửi tới mẹ Phạm Thị Thu Oanh

#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè #YêuBếp
#EsheepKitchen

#Gửitimthươngmến MẸ!!! NGƯỜI THẦY DẠY DỖ CON CẢ CUỘC ĐỜI! Mẹ yêu của con! Lâu lắm rồi

#Gửitimthươngmến MẸ!!! NGƯỜI THẦY DẠY DỖ CON CẢ CUỘC ĐỜI! Mẹ yêu của con! Lâu lắm rồi

#Gửitimthươngmến MẸ!!! NGƯỜI THẦY DẠY DỖ CON CẢ CUỘC ĐỜI! Mẹ yêu của con! Lâu lắm rồi

Để lại phản hồi bài viết