Gửi Tim Thương Mến
**MỘT VÀI ĐIỀU NHẮN GỬI ĐẾN ANH**
Thương gửi anh!
Em chưa từng nghĩ mình tên Hạnh sẽ lấy anh tên Phúc. Khoảng bảy năm trước, khi chưa quen anh, có lần bạn em đăng một bức ảnh trên facebook hỏi: “Hạnh phúc là gì?”. Đó cũng là câu hỏi mà em thường sưu tầm câu trả lời rồi chép trong mấy cuốn sổ tay lúc nhỏ. Khi ấy, em đã trả lời bâng quơ mà không nghĩ bảy năm sau điều ấy đến đúng với mình.
Anh là một người bình thường, giản dị, sống tình cảm nhưng kiệm lời. Anh không biết đàn hát nhưng lại biết sửa điện, sửa ống nước, biết tự trộn xi măng để xây một lối đi thẳng tắp ra chuồng gà phía sau nhà. Anh biết trồng rau, trồng mướp, trồng đậu biếc. Anh còn trồng cho em vườn nha đam mà em thích.
Em là một người bình thường, vụng về, không được khéo léo. Đi đứng không va chỗ này cũng vấp chỗ kia. Luộc trứng vịt lộn mải mê xem phim để cạn nước đến nỗi trứng bay tung tóe khắp nhà. Tám lần làm bánh bông lan em đều thất bại. Trồng sen đá với xương rồng cũng để chết vài lần vì không biết cách chăm.
Em không giỏi nấu ăn và nhiều thứ khác. Vậy mà anh vẫn luôn kiên nhẫn với em. Anh còn nói rằng chỉ cần em để ý một chút, anh tin em sẽ làm được. Đồ ăn em nấu nêm nếm không đều tay nhưng anh là người đầu tiên ăn hết các món ăn mà em làm. Có hôm em nấu cháo vội nên hạt gạo còn chưa nở bung, anh ngồi ăn tới hết tô xong còn kêu thơm ngon tới giọt cuối cùng. Mấy điều nhỏ nhỏ như vậy làm em có động lực hơn trong việc học nấu nướng. Em tuy chưa hoàn hảo nhưng sẽ cố gắng thêm nữa để có thể hoàn thiện bản thân. Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều khác nhau nhưng đều là duy nhất. Chỉ cần phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mà không cần phải so sánh mình với ai khác anh nhỉ? Vì mỗi người có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau.
Nếu như trước đây, em không đủ kiên nhẫn khi đứng trong bếp thì bây giờ, mỗi lần nấu một món ăn em lại lên mạng tìm hiểu công thức và cách mình làm món ăn đó. Hai mươi tám tuổi, vẫn chưa phải quá muộn để ngừng học hỏi hay bắt đầu một điều gì đó mới phải không anh?
Với em, hạnh phúc chỉ đơn giản là có người cùng mình chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Có ai đó để chờ và có những bữa cơm nóng hổi sau mỗi giờ tan tầm. Em mong tụi mình có thể cùng nhau đi thật xa trên chặng đường dài phía trước anh nhé.
Thương anh những hôm anh ngủ muộn để chờ em học bài. Thương những lúc anh đi làm nhiệm vụ đến hai giờ sáng. Cảm ơn anh đã hi sinh thân mình để cứu các anh em khác haha.
#Hạnhphúclà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây