#Gửitimthươngmến - Thư gửi những kỷ niệm ấu thơGửi ký ức ấu thơ và con gái thân yêu !

#Gửitimthươngmến - Thư gửi những kỷ niệm ấu thơ

Gửi ký ức ấu thơ và con gái thân yêu !
15 năm rồi mẹ mới lại trải qua một kỳ nghỉ hè ở quê. Và kỳ nghỉ hè này thật đặc biệt khi có cả 2 cô con gái thân yêu về với ông bà, về với quê hương. Mẹ không chắc sẽ còn có nhiều kỳ nghỉ hè kéo dài nhiều tuần ở quê như thế này nữa, khi mẹ trở lại với guồng sống và công việc.
Kỳ nghỉ hè này rơi vào thời điểm con phải nghỉ học "bất đắc dĩ" và em Dứa mới tròn 5 tháng tuổi. Mẹ đưa các con về nghỉ ngơi trước khi quay lại công sở và chăm sóc ông bà ngoại - điều mà đã lâu mẹ mới có thể làm.
Nhìn con chạy lon ton từ ngoài đường chạy vào cổng nhà, cả trời ký ức tuổi thơ của mẹ như ùa về.
25 năm trước, mẹ cũng nhỏ xíu như con, mỗi đêm trước ngày về quê lại thao thức chẳng ngủ được. Đi chiếc xe khách ồn ào với đủ mùi: mùi người, mùi hàng, mùi động vật, lắc lư chạy từ Hà Nội về Nam Định. Về đến đầu làng, 2 mẹ con đi nhờ 1 bác, 1 chú nào đó đưa về đến nhà. Cánh cổng nhà của 25 năm trước nhỏ nhỏ, xiêu xiêu. Con đường dẫn vào ngôi nhà mái xanh rêu với những viên gạch bấp bênh, viên to viên nhỏ. Bên cạnh đường là bụi tre cao vút - nơi sợ nhất mỗi khi đi qua vì những tiếng kêu vi vút, sau lớn mới hiểu là tiếng gió lùa kẽ cây.
Bà nội sẽ chạy ra đón, khi là cái bánh ú, khi là tấm mía trên tay. Ông nội đang phơi thóc ngẩng lên bảo đi ra giếng rửa tay, rửa mặt. Giờ ông bà đã đều về với các cụ, chỉ còn lại trong kí ức khi xưa.
Con gái của mẹ biết không, mỗi lần về quê ấy là những ngày đầy trải nghiệm giữa nắng gió, ruộng vườn. Nên mỗi lần trở về thành phố đem theo làn da nâu nâu, mái tóc vàng hoe cháy nắng và mùi "quê" - đó là mùi nước sông, mùi bùn ở ao, nồng nồng tanh tanh, giờ lớn rồi mẹ chẳng còn tìm được.
Đi hái hoa dâm bụt, bắt cào cào châu chấu, tìm quả dại, chơi nấu ăn với những cái bát nặn từ đất sét, cái đĩa làm từ lá cây. Trò chơi giản đơn mà sao say mê từ sáng tới chiều.
Buổi tối được anh chị lớn đưa ra đê ngồi hóng gió, kể chuyện ma, hú hét chêu nhau chạy bạt mạng về nhà là những điều xưa cũ mà kí ức mẹ vẫn còn nhớ được.
Thỉnh thoảng có con gà ngã nước, ông nội lại cho nồi cháo gà 9 phần nước 1 phần thịt, 5-6 đứa trẻ húp xì xụp với nhau trong ánh đèn điện lập loè.
Chẳng hiểu sao ngày đó, ăn món gì cũng thấy ngon và lúc nào cũng thấy đói. 5-6 đứa trẻ với 2 ông bà mà cả nồi cơm to hết bay, đứa nào ăn chậm là hết phần, bữa cơm hôm nào cũng kết thúc trong tiếng tranh giành, đứa giành ăn, đứa đẩy việc rửa bát.
Bát canh cua xanh mướt với cà, đĩa cá kho thơm mùi gừng, bát cơm gạo mới, quả trứng luộc gà đẻ ban sáng, mùi ngô nếp nướng, quả na, quả mít chín thơm cả góc vườn. Ẩm thực của bà giản đơn như thế mà nhớ mãi không thôi.
25 năm sau, làm mẹ của 2 đứa trẻ. Mẹ lại có mùa hè về quê, lại được làm đứa trẻ nhỏ, quẩn quanh bên bố mẹ của mình.
Con gái thân yêu !
Đây sẽ là những ngày đáng nhớ. Thời gian là vô tình với mỗi người chúng ta. Mẹ chẳng biết con sẽ được ở với ông bà bao lâu nữa, những mẹ mong nó kéo lâu thật lâu, dài thật dài.
Mẹ mong con hãy nhớ tiếng gọi ông thức dậy mỗi sáng, những lần mang thuốc mang nước cho ông, những bữa cơm quây quần bên ông bà. Hãy nhớ cả góc sân, khoảng trời, vườn cây con chơi mỗi sáng.
Mong những giông bão cuộc đời không làm chúng ta quên đi những kí ức tốt đẹp. Mỗi người vẫn có 1 nơi để trở về - đó là quê nhà.
[Mùa hè quê ngoại - làng Bồng 2021]
---
Quê hương tôi bên con sông Đáy
Nắng chiều buông vạt đỏ cả triền đê
Gió chợt rung bụi hoa tím dại
Khói rơm cay đưa lối gọi tôi về
---

#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen.

#Gửitimthươngmến - Thư gửi những kỷ niệm ấu thơGửi ký ức ấu thơ và con gái thân yêu !

#Gửitimthươngmến - Thư gửi những kỷ niệm ấu thơGửi ký ức ấu thơ và con gái thân yêu !

Để lại phản hồi bài viết