#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến

XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNG

Anh thương yêu!

Ngày em viết bức thư này cho anh đã là 505 ngày liên tiếp mình chưa gặp nhau vì con Corona đáng ghét, 606 ngày anh nhậm chức chồng sắp cưới và 915 ngày kể từ lúc mình phải chuyển từ yêu gần sang yêu xa. Ngần ấy ngày với bao nhớ thương, ngần ấy ngày với bao kỉ niệm buồn vui, ngần ấy ngày những tấm hình chụp chung chỉ là chụp màn hình, những buổi hẹn hò kỉ niệm chỉ được diễn ra qua zoom, ngần ấy ngày với 4 lần đám cưới bị hoãn … nhưng lòng mình chưa từng có một ngày thấy xa cách.

Trước đây em cũng mê viết thư tay lắm. Hồi xưa lúc mình mới quen nhau, em nghĩ chắc mỗi tháng sẽ viết cho anh một lá thư tay. Vậy mà rồi cuối cùng tới tận bây giờ chuẩn bị kỉ niệm 1 năm ngày lẽ ra là ngày cưới em mới viết được cho anh lá thư đầu tiên.

Trên hành trình 7 năm đi từ bạn bè đến bạn thân, người yêu và bây giờ chuẩn bị là bạn đời, thứ mình không bao giờ thiếu nhất hẳn là sự tin tưởng. Lúc mình yêu xa, đôi ba lần cũng có người hỏi em yêu xa vậy có lo sợ gì không, có sợ anh ngoại tình không. Đối với chuyện yêu xa em chẳng lo lắng gì ngoài thương anh mỗi bữa cơm thui thủi một mình. Tụi mình đều là người của gia đình nên căn bếp và bữa cơm nhà là thứ vô cùng quan trọng với cả anh và em. Hồi anh còn ở Việt Nam, có những ngày về mình về thật muộn vẫn ráng về nấu một bữa cơm đơn giản và ấm cùng, những buổi sáng hấp vội mấy chiếc bánh bao đợi anh qua ăn chung trước khi đi làm, cặm cụi làm cho anh những bữa trưa thật dinh dưỡng. Ngày trước dịch, mỗi lần em qua thăm anh cũng na theo bao nhiêu là đồ khô, gia vị để qua nấu cơm cho anh ăn. Vì thế những ngày xa nhau mùa dịch thế này, em thương và nhớ anh nhất là mỗi bữa cơm nhà, nhìn anh bên màn hình ăn một mình rồi than giá như được ăn cơm nhà nấu thì thịt luộc, rau luộc anh cũng vui lòng. Mỗi khi hỏi anh thèm ăn gì thì anh sẽ bảo thèm ăn cơm em nấu. Mỗi cuối tuần nấu món gì ngon ngon mà thiếu anh lại thấy thương và nhớ anh da diết. Em hay chọc anh là anh thấy cơm em nấu ăn ngon không phải vì em nấu giỏi mà vì có một có một thứ gia vị không ở đâu khác có, chính là tình yêu em dành cho anh. Chẳng thế mà sau mấy năm yêu nhau, đứa nào cũng tăng hẳn mấy size quần áo.

Nếu có một từ để nói về tình yêu của tụi mình thì em nghĩ đó là từ tin, tin trong tin tưởng và cũng là tin trong tự tin. Anh không chỉ mang đến cho em sự tin tưởng tuyệt đối mà còn là người dẫn dắt em, giúp em tin vào bản thân mình nhiều hơn. Em luôn thầm thấy biết ơn vì đã gặp được một người hợp với mình đến như vậy và có được một tình yêu bình yên đến như vậy. Những năm ở bên nhau, mình cũng có đôi ba lần cãi vã, hơn giận nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác muốn chia xa nhau. Chuyện ở bên nhau, cưới nhau, suy nghĩ về tương lai với nhau nó đến với mình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên mà chẳng cần phải cân nhắc gì cả.

Nếu không có dịch xảy ra, hẳn là tụi mình cũng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống bình yên như thế, cưới nhau, kết thúc yêu xa, dọn về một nhà rồi lại có ngày 3 bữa cơm chung ấm cúng, cuối tuần đi sở thú, công viên hay ở nhà coi phim, dọn dẹp. Em vẫn hay bảo chắc ông trời thấy mình yêu xa nhẹ nhàng quá. Mang tiếng yêu xa mỗi đứa một nước mà cứ 2,3 tuần lại gặp nhau một lần nên cho mình hẳn một thử thách siêu to khổng lồ trước khi “họ cưới nhau và hạnh phúc bên nhau mãi mãi”. Chỉ hơn 2000km, 1 tiếng 45 phút bay, trước đây chỉ cần sáng dậy sớm chạy ù ra sân bay là đã có thể đi chơi ăn sáng cùng nhau thì chỉ vì một con virus bé xíu xìu xiu mà gần một năm rưỡi mình không thể gặp mặt. Nhà hàng đặt rồi phải hủy, váy cưới may rồi phải cất thay vào đó là những ngày video call thâu đêm suốt sáng, những đêm mất ngủ khóc sưng mắt vì nhớ nhung, những ngày hi vọng dịch ổn rồi lại bùng dịch. Nhưng bù lại tụi mình lại có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn, cùng nhau học thêm những thứ mới, cùng tháo gỡ những vấn đề xảy ra để thông cảm và hiểu nhau hơn. Vì thế em tin là tụi mình sẽ cùng nhau đánh bại không chỉ đại dịch này mà còn là những khó khăn trong tương lai để cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của mình anh nhỉ?

Tháng 7 là tháng kỉ niệm của mình cũng là tháng sinh nhật anh, em chỉ chúc anh sớm từ chồng sắp cưới được thăng chức thành chồng và sớm được ăn cơm vợ nấu mỗi ngày như mong ước nhé!!!

Thôi thư cũng đã dài và anh cũng đi làm về rồi nên em xin phép dừng phím ở đây để chuyển qua video call nhé.

Yêu và nhớ anh nhiều!

Mẹ (tương lai) của Măng Cụt - Cánh Cụt

#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp #EsheepKitchen

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

#Gửitimthươngmến XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNGAnh thương yêu!Ngày em viết bức thư này

Để lại phản hồi bài viết