#GửiTimThươngMếnCHUYỆN CỦA TUẤN MINH VÀ TÔI(Tôi lấy tên của Bố tôi đặt cho con trai

#GửiTimThươngMến
CHUYỆN CỦA TUẤN MINH VÀ TÔI
(Tôi lấy tên của Bố tôi đặt cho con trai tôi, với niềm thương yêu Ông vô hạn!)
Suốt thai kì của Tuấn Minh, tôi khóc rất nhiều. Điều mà ở hai thai kì trước đó, của Việt Bách và Việt Lâm là không hề có. Từ tháng thứ 4 trở đi, có những đêm tôi gần như tuyệt vọng. Việt Bách và Việt Lâm của tôi trong mắt tôi vẫn còn quá bé và cần chăm sóc. Tôi còn công việc và rất rất nhiều thứ trong đầu cần suy tư. Chồng tôi đi suốt những ngày đó, và cả những ngày sau sinh, và cả bây giờ, tất nhiên, vì công việc. Nhưng thời gian đó, tôi thật sự cảm nhận thấy, có sự thay đổi, sự xao nhãng của anh với mẹ con tôi, dù là nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn nhận thấy. Tôi không nói với anh, tôi giữ lại cho riêng mình, và tất nhiên, tôi cứ khóc!
Tôi tủi thân, tôi luôn nhớ Bố tôi. Bố mất khi Việt Bách của tôi được 3 tuổi và Việt Lâm được 8 tháng, và cả 2 lần mang bầu với ở cữ của hai bạn ý, tôi được Bố chăm sóc. Tôi luôn tưởng tượng ra, nếu lúc này còn Bố bên cạnh, tôi sẽ được ngủ thêm 1 tiếng, được Bố nấu cho mấy món tôi thích, được Bố động viên rất nhiều. Mẹ tôi vốn là người nhiệt tâm, nhưng rất "ngây thơ". Và quan trọng, Mẹ quen với việc tôi có thể làm hết mọi việc một mình, và thời gian đó, Mẹ còn phải chăm Bà ngoại tôi ốm ở trong quê. Thế là có những buổi tối, tôi, với cái bụng to lặc lè, loay hoay với đủ thứ việc không tên, đến lúc đi ngủ thì đã là 1-2h sáng.
Tôi bắt đầu lo nghĩ, tôi bắt đầu viết những dòng tâm sự u ám, tôi bắt đầu khóc, khóc đến mức ko thở được. Tôi oán trách Bố tôi, sao mà mất sớm. Tôi oán trách Mẹ tôi, sao lại cứ chăm Bà mà quên mất tôi. Tôi oán trách chồng tôi, quá bận rộn mà quên đi 4 mẹ con tôi. Tôi oán trách bản thân tôi, tại sao tôi lại đẻ vào lúc này. Và tôi oán trách cả Tuấn Minh bé bỏng của tôi.
Tất nhiên ban ngày, tôi vẫn bình thường trong mắt mọi người. Tôi cứ tự nói với mình, cố lên, còn 3 tháng nữa, 2 tháng nữa, rồi sắp sinh rồi! Tôi cố gắng mạnh khoẻ, tôi đi làm, chăm con, tôi vẫn sang viện nhi, vào phòng cấp cứu (lúc ấy, tôi nhận đỡ đầu cho Thu Thảo - một em bé sinh non bị bỏ rơi, và vẫn nhận hỗ trợ bỉm sữa cho các bé khó khăn bên khoa HSCC của bệnh viện Nhi Hải phòng). Tôi làm tất cả mọi việc như thường, vì tôi nghĩ, chỉ có điều đó mới giúp tôi ra khỏi những đêm u ám kia.
Rồi Tuấn Minh của tôi cũng ra đời. Nhưng sau đó là cả một hiện thực phũ phàng hơn rất nhiều. Bố tôi vẫn không ở đây, chồng tôi vẫn đi biền biệt, và giờ, tôi có thêm 1 em bé sơ sinh cần tôi, và 2 bạn nhỏ cũng vẫn cần Mẹ chăm lo.
Tôi và Mẹ tôi bắt đầu cùng nhau "chiến đấu". Tôi mở lòng hơn với Mẹ, tôi bắt đầu nói cho Mẹ biết tôi cần bà vào lúc này, tôi cần Mẹ tôi giúp tôi. Tôi quay trở lại tất cả mọi việc vào ngày thứ 7 sau khi sinh. Tôi đến văn phòng, tôi đưa các con đi học, tôi đi chợ, tôi nấu ăn, tôi giặt quần áo, tôi dọn dẹp.. Tất cả mọi việc!
Tôi cũng nói chuyện với chồng tôi. Chúng tôi cùng nhau gỡ dần các khúc mắc, để khi anh vất vả đi làm về nhà, nụ cười có thể nở trên môi, và anh sà vào các con hít hà hơi sữa. Gia đình nhỏ của tôi, lại có thể tìm lại tiếng cười.
Được làm việc, tôi thấy mệt, nhưng tôi không còn khóc. Tôi thấy nhọc, nhưng tôi không còn nản chí. Và quan trọng, nhìn các con hàng ngày, nhất là Tuấn Minh bé nhỏ, tôi không còn thấy oán trách. Tôi vẫn cố gắng làm những gì tôi thích cùng các con tôi. Tôi nhờ Mẹ trông bạn bé, tôi cùng các bạn lớn cuối tuần ra biển, đi ăn, đi xem phim. Tôi nhờ Mẹ trông bạn bé, thỉnh thoảng tôi đi gặp mấy con bạn dở hơi của tôi, lê la buôn đủ thứ chuyện. Chồng ở nhà, tôi nhờ chồng trông bạn bé, tôi ra chợ lượn lờ. Ngày ngày, tôi lên văn phòng. Thứ Năm tôi vẫn đi sang viện nhi (nhóm thiện nguyện của tôi phát cháo định kì bên bệnh viện vào thứ Năm hàng tuần).. Tôi đi nhuộm lại tóc đen, tôi đi làm móng, tôi đi uống trà đào, tôi đi ăn bò nướng...
Tôi vẫn cố gắng duy trì tất cả mọi việc, vì điều đó làm tôi vui, làm tôi mệt, nhưng không làm tôi khóc. Tôi không quan tâm đến người khác nói gì về tôi, thêu dệt đủ thứ quanh tôi, cười khinh bỉ khi thấy tôi. Cái tôi quan tâm là sức khoẻ của chính tôi, quan trọng là tôi thấy tôi đủ khoẻ để làm những việc đó. Cái tôi quan tâm là cảm xúc của chính tôi, quan trọng là tôi thấy vui khi làm tất cả mọi thứ xung quanh tôi như bây giờ..
Và tất nhiên, Tuấn Minh của tôi luôn được tôi chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước khi tôi ra ngoài. Mẹ tôi chỉ cần trông chừng cháu ngủ, hoặc cho cháu ăn sữa. Vì chỉ 2 tiếng sau, tôi đã có mặt ở nhà!
Tuấn Minh 2 tháng, là gần 1 năm tôi đấu tranh với việc oán trách và khóc lóc. Tôi chỉ hy vọng rằng, những tháng ngày tiếp theo, mẹ con tôi vẫn luôn cảm thấy vui khi ở bên nhau! Tôi thấy mình vẫn còn may mắn lắm, vì tôi đã vượt qua!
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ các mẹ, mỗi người đều có khó khăn riêng, nhưng hãy luôn "ép" bản thân quay trở về chính mình càng sớm càng tốt. Đừng quá sốt ruột khi con khóc, đừng trách bản thân mình khi con chưa lên cân, và đừng nghĩ rằng mình chỉ có một mình. Vì chúng mình, luôn có con ở bên!!
Và có con, là chúng mình đã có cả một Gia đình.
---
Đây là câu chuyện về hành trình "đào thoát" khỏi sự TRẦM CẢM SAU SINH của tôi 3 năm trước, khi tôi mang bầu và sinh Tuấn Minh của tôi, nhưng tôi thật sự thật sự muốn chia sẻ với cộng đồng, nhất là với các bà mẹ sắp và mới sinh, vì tôi biết rằng, mỗi bà mẹ, sẽ có những hành trình khác nhau để tìm Hạnh phúc, nhưng không đoạn đường nào là dễ dàng, và để nhận được sự chia sẻ, cảm thông và trợ giúp của Gia đình, thì chính bản thân chúng ta, phải mở rộng tim mình ra để đón những Thương Yêu. Đối với tôi, một bà mẹ 3 con nhỏ, bây giờ nhìn lại quãng đường gập ghềnh ấy, vừa thấy có một chút tự hào, và trên hết là hạnh phúc, vì cảm thấy mình thật sự đã vượt qua được thử thách lớn nhất trong cuộc đời!
Xin mến chúc tất cả các Ybers và tất cả các bà mẹ đều luôn được sống trong sự thương mến và bình an 💚!
#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnCHUYỆN CỦA TUẤN MINH VÀ TÔI(Tôi lấy tên của Bố tôi đặt cho con trai

Để lại phản hồi bài viết