#GửiTimThươngMếnĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚCGửi anh người yêu nơi xứ xở bạch dương xa xôi

#GửiTimThươngMến

ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC

Gửi anh người yêu nơi xứ xở bạch dương xa xôi !
Ngày mùng bảy hôm nay là được tròn 11 năm 3 tháng mình yêu nhau rồi nhỉ. Em đã thôi nhắc anh từng tháng như trước đây nhưng lúc nào em cũng đếm. Hôm nay cũng là ngày Ngưu Lang Chức Nữ theo lịch Nhật đấy anh. Ngưu lang Chức Nữ họ còn được gặp nhau một năm một lần, còn mình thì những hơn 7 năm rồi chưa được gặp nhau. Một khoảng thời gian có thể nói là khá dài nhưng mình đã đi qua và sẽ phải bước qua những ngày tháng xa nhau một thời gian nữa.
Tháng tư năm ngoái, sau bao lần phân tích thuyết phục anh mới đi đến thống nhất là cả 2 cùng về nước để làm đám cưới thì dịch bệnh trở nên bùng phát khắp mọi nơi. Cứ ngỡ chỉ tầm cuối năm là có thể khống chế dịch, hai đứa có thể về mà rốt cuộc dịch bệnh đã kéo dài đến tận bây giờ và chưa biết khi nào mới ổn. Em đã mong mỏi đếm từng ngày cho đến tháng tư ấy để rồi khi biết không còn hi vọng nào về được trong năm 2020 em đã oà khóc nức nở. Nhìn em khóc anh chỉ biết im lặng, để em khóc cho thoả nỗi tủi thân. Em đã thấy mắt anh ánh lên sự xót xa và có cả sự tiếc nuối. Anh bảo em đằng nào chả đeo gông vào cổ anh rồi, có chạy mất đi đâu mà sợ, hãy tận hưởng nốt những ngày tháng độc thân này. Em biết dù an ủi vậy nhưng anh cũng sốt ruột lắm.
- Anh có nhớ em không?
- Nhớ chứ.
- Nhớ thế nào?
- Nhớ ơi là nhớ.
Đó là cuộc hội thoại chúng ta thường nói khi hai đứa nhìn nhau đắm đuối qua màn hình điện thoại, những câu hỏi nhạt nhẽo dù biết câu trả lời nhưng vẫn muốn người kia nói ra. Em hay bảo, nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau mà chả sờ được thật khó chịu. Anh thường cười xoà bảo khó cũng phải chịu.
Thực ra em biết chẳng phải lỗi tại ai cả. Dịch bệnh không ai mong muốn và ngoài kia hàng triệu người đang chịu ảnh hưởng của nó, từ kinh tế, đến tinh thần.
Em đã từng oán trách số phận sao lại thử thách em nhiều đến vậy. Năm năm, sáu năm, bảy năm, giờ đã sang năm thứ tám rồi. Em cứ nghĩ giới hạn của mình là 5 năm thôi mà thời gian cứ thấm thoắt trôi, nhìn lại em cũng bất ngờ với con số ấy. Nhiều lúc em cũng đặt ra giả thuyết nếu ngày ấy em không nằng nặc sang Nhật thì giờ mình có lấy nhau chưa, có cô cậu nhóc nào chưa. Nhưng ai mà biết được anh nhỉ, một con bướm đập cánh ở Brazil còn có thể gây ra cơn bão ở Texas, sai một ly đi một dặm cơ mà. Cũng có thể với tính cách trẻ con, bồng bột, dở hơi của em, mình có thể bị ly dị cũng nên, hihi. Nghĩ đến đây là em không muốn đưa ra thêm giả định nữa.
Nên càng nghĩ em càng thấy tạo hoá luôn có sự sắp đặt tốt nhất rồi. Thời gian giúp em trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, yêu anh nhiều hơn và biết trân quý khoảng thời gian bên nhau. Em cứ tưởng tượng em sẽ dính lấy anh từ lúc mình tái ngộ và quyết không buông luôn ý.
Cám ơn anh vì đã yêu em- một người con gái không có gì nổi bật- để giờ đây em đã trở nên thật đặc biệt khi có một tình yêu siêu to khổng lồ, siêu vô giá đến vậy.
Nhiều người không tin mình có thể yêu xa lâu đến vậy, nhiều người hỏi em có tin được là người kia cũng một lòng một dạ với mình không. Câu trả lời chính là em, em tin anh như tin ở chính mình vậy. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Em có sợ mình nói trước bước không qua, em sợ 30 chưa phải là Tết, nhưng em đang hạnh phúc ở hiện tại, thế là được anh nhỉ.
Ngày xưa em từng bảo anh “ em chọn khổ trước sướng sau” vì cảm giác sướng sẽ sướng hơn, còn anh lại chọn “ sướng trước khổ sau”. Anh bảo vì biết đâu sướng trước 99 ngày còn khổ sau chỉ còn có 1 ngày khổ thôi nên vẫn hơn. Nhưng hai đứa mình đang trong tình trạng khổ trước sướng sau anh nhỉ, khổ tận cam lai, hihi. Giờ xa nhau, sau này sẽ dính nhau không dời, anh nấu cơm, em rửa bát (vì anh nấu ngon hơn nên được làm đầu bếp nhé), anh tắm cho con, em giặt quần áo, anh bắt sâu, em tưới nước, nói chung là làm mọi thứ cùng nhau a nhé. Em biết anh sẽ kêu trời là thế khác gì khổ trước khổ sau khổ mãi mãi, nên anh sẽ được chọn việc anh thích làm trong những việc kể trên và cả những việc khác nữa. Anh cứ yên tâm nhé.
Không biết khi nào hai đứa mới đoàn tụ nhưng chắc thời gian chờ chỉ tính bằng tháng thôi nên mình cùng cố gắng anh nhé. Ngày mùa hè nắng nóng, anh phải làm ngoài trời, nhớ giữ gìn sức khoẻ để về làm chú rể soái ca của em nhé. Nhớ và thương anh nhiều nhiều nhiều!

#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚCGửi anh người yêu nơi xứ xở bạch dương xa xôi

#GửiTimThươngMếnĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚCGửi anh người yêu nơi xứ xở bạch dương xa xôi

Để lại phản hồi bài viết